Cảm giác

1.4K 83 5
                                    

Sakura ấp úng lắp bắp không nói lên lời, có thể là do cô ngại ngùng vì hạnh động của mình hay vì một một lý do nào đó mà cô không biết. Ngay lúc này tim cô cũng như "ai kia" đang đập liên hồi.
---------------------------------------------------
Sasuke ngồi xuống bên cạnh sakura làm cho cô bối rối hơn nữa , sích ra một chút cô nhìn anh và bắt đầu đánh giá người con trai trước mặt
Bộ đồng phục trường Konoha danh giá , ngôi trường chỉ dành cho tầng lớp quý tộc .

- "chắc anh ta rất giàu có" Sakura gật đầu với suy nghĩ của mình

Sasuke thấy hành động kì cục của cô thì khóe miệng bất chợt cong lên (bà đào mà nhin thấy chắc chết luôn)
Sakura tiếp tục nhìn

-" Oa giày đẹp thật sáng loáng luôn, mình chưa bao giờ được nhìn thấy nó ngoài đời" Sakura chầm chồ trong lòng đây là đôi giày rất đắt tiền mà cô thấy nó quảng cáo trên tivi .Đôi giày cao, có khóa , chất liệu thì khỏi phải chê.

Sakura cứ nhìn khắp người Sasuke khiến cho anh khó chịu(háo sắc quá bà ơi / saku: hứ kệ ta / hài thì kệ), cảm giác nhột nhột làm anh đánh tan bầu không khí này

-"Nhóc làm gì mà nhìn tôi kiểu vậy, tôi biết tôi đẹp trai nhưng nhất thiết phải nhìn say sưa vậy không"

Sasuke vừa nói vừa vuốt tóc tự tin về nhan sắc của mình (sặc ơi bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy +_+ )
Sakura giật mình bởi giọng nói của anh , nhưng ngay sau đó định thần lại bởi câu nói quá ư là tự tin của anh
Tròn mắt. Cứ như thế cô nhìn anh
Sasuke thấy lạ " tại mình nói chúng tim đen hay sao mà im vậy" Sasuke nghĩ

- "Ê ! Nhóc bị câm mà không trả lời tôi vậy" vừa nói anh vừa nhíu mày 'chả nhẽ suy nghĩ của mình lại đúng '
Sakura chợn mắt , cô phồng mồm tay chống hông nhìn rất chi ... là ... dễ thương

-" anh mới bị câm ý, anh không nói ai bảo anh câm hả, mà tôi nhìn thì bấn gì tới anh mà anh nói, ế mà còn nữa anh nói anh đẹp trai nên tôi mới nhìn say sưa vậy hả? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày...Bala bala... Ọe" Sakura vừa nói vừa đặt tay lên ngực vuốt vuốt giả vờ nôn mửa. Hành động đó khiến Sasuke tức điên nhưng không làm gì được, mặt anh bắt đầu đỏ vì tức.

- "nhóc..."

-" tôi làm sao hả. Hả hả hả " vừa nói cô vừa vênh mặt thách thức (chuẩn bị ăn đấm đi má )

-"nhóc tưởng nhóc là ai mà giám lên mặt với tôi, nhóc biết tôi là ai không mà giám to tiếng vậy hả.?"

- "này anh , hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng nhóc vậy?mà anh là ai thì liên quan gì đến tôi. Hứ đòi lên mặt hả"

-"tôi 15 "

- "haaaaaaaa 15 thôi mà cũng....15, hảảảả " cô mơ to mắt, hai má bắt đầu ửng lên

Sasuke nhìn thấy biểu hiện này của Sakura thì hả dạ lắm "dễ thương thật" sasuke nghĩ
Mặt Sakura đỏ bừng vì mình bị hớ , ngoay ngoắt mặt đi .

Không gian lại trở lên yên tĩnh , chỉ có tiếng lá cây anh đào sào xạc bởi những cơn gió nhẹ. Bây giờ là mùa thu lá cây bắt đầu dụng . Có một chiếc lá rơi chúng vai áo của Sakura , bấy giờ anh mới để ý bộ đồ của Sakura mặc. Chỉ là một chiếc váy ngắn ngang gối, nó có vẻ cũ bởi vì anh nhìn thấy vai váy của cô đã sờn chỉ, nhưng có điều màu của váy vẫn là một màu trắng tinh khiết. Có lẽ chiếc váy này phải được chủ nhân nó bảo quản rất cẩn thận.
------------------------------------------------------

Những bông hoa oải hương dung dinh trong gió. Mùi hoa làm cho con người cảm thấy dễ chịu , hít một hơi sâu Sakura cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, quên luôn việc vừa nãy bị Anh chọc cho tức, mắt cô nhìn xa xăm, thoáng buồn cô lại nhớ mẹ , nhớ về những cảnh cơ cực của bản thân. Khóe mắt cay cay. Cô lại chuẩn bị khóc nữa rồi, ngay lúc này đây cô cảm thấy mình thật yếu đuối . Sakura đã hứa trước mộ mẹ mình là phải mạnh mẽ , dù như thế nào đi nữa cũng không được yếu đuối. Nhưng cô đã không làm được, dù gì thì cô cũng chỉ là một đứa con gái bất hạnh. Không có gì cả, không tiền , không tài, không có người nương tựa, lại còn mang trong người căn bệnh "máu trắng"

Sakura không giám oán thán số phận của mình, bởi cô biết, đâu đó còn rất nhiều người bất hạnh hơn cô. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi đã được sinh ra ở cõi đời này.

Mải nghĩ vẩn vơ mà Sakura không để ý rằng Sasuke vẫn đang nhìn mình. Anh thật khó hiểu, câu hỏi lúc trước còn trưa được giải đáp 'Tại sao cô bé này lại khóc'

-"Này" Sasuke đột ngột lên tiếng khiến cho Sakura nhảy dựng lên vì giật mình

-"Cái ... cái gì vậy ?..." Sakura ra chưa kịp định thần .'Cái tên ngạo mạn này còn chưa đi sao'
- "Này cái gì mà này, bộ muốn giết người không cần đao kiếm à, sao cứ làm tôi giật mình vậy hả, hay là sở thích của anh là dọa người khác như thế. Anh có bị làm... bala... " Sakura tuôn ra một tràng dài khiến Sasuke phải bịt miệng cô lại, lúc đấy Sakura mới chịu im. ' lúc nãy mới gặp còn đỏ mặt e thẹn ,sao giờ lại như sử tử thế này. Đúng là con gái hừ'

Sasuke hừ nhẹ rồi bỏ tay từ miệng Sakura
Còn về phía Sakura còn đang tiêu hóa việc vừa mới sảy ra..
(Còn tiếp) cháp dài đấy nhé . mn cho ý kiến ạ

[Longfic sasusaku] Anh nhất định sẽ về với nhóc! đợi anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ