Sau khi kể xong câu chuyện của mình, Sakura quay lại nhìn biểu hiện của Sasuke.
Vẫn khuôn mặt đó. Hừ .. Lạnh tanh chả có cảm xúc... →_→ ←_←
-"này , từ nãy anh có nghe em kể gì không vậy" cô khó chịu hỏi anh
-"có"
-" kể gì" cô hỏi vặn
-"sự tích gió&mây" Sasuke đáp
-"nội dung như thế nào"
-"hn, ngày sửa ngày xưa.... #&%&% __......." Sasuke kể lại không thiếu một từ khiến Sakura sửng sốt.
-"em tưởng anh không để ý chứ"
-"anh vẫn đang nghe nhóc kể mà" Sasuke mỉm cười nhìn cô.. điều này làm Sakura đỏ mặt quay đi nơi khác.
-"một tình yêu đẹp, nhưng đầy đau khổ"
Sakura quay lại nhìn anh-" đúng vậy, có duyên nhưng không phận"
-"liệu chúng ta có vậy" Sasuke phán một câu xanh rờn T_T (lộ hết cả tình củm)
-"Hả" Sakura tròn mắt ngạc nhiên..
Chợt nhận ra mình vừa phát biểu một câu hết sức ... Điên Sasuke vội vàng lảng tránh.
-"à, không có gì cả"
Sakura cũng cho là nghe nhầm lên không nói gì nữa.
Gió hiu hắt, cô hít thở thật sâu không khí luồn vào lồng ngực khiến cho Sakura thoải mái vô cùng.
-"Này" cô phá tan bầu không khí yên lặng
-"hn"
-"Sasuke-kun học trường Konoha hử"
-"ừm , nhưng sao vậy"
Ánh mắt xa xăm, thoáng buồn.
-"Em cũng đã từng được đi học"
Thoáng chút ngạc nhiên Anh hỏi
-"nhóc không đi học ư"
-"em mới bỏ 2 năm trước, bà ý khônh cho em đi học nữa."
Sasuke biết "bà ý" mà cô đang nhắc đến là ai .Nhìn khôn mặt buồn của Sakura anh đau lắm ,nhưng anh không biết làm sao để an ủi cô. Đành lẳng lặng nhìn.
-"người như Sasuke-kun chắc chắn phải nhiều bạn lắm nhỉ? Vừa đẹp trai này, vừa học giỏi, lại còn là người của tộc Uchiha nữa" Sakura bỗng chốc thoát khỏi tâm trạng buồn ban nãy mà thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ, đôi môi nở nụ cười tươi. Tay thì chìa ra đếm, cử chỉ rất là đáng yêu.
-"anh không có bạn" ánh mắt Sasuke mang mác buồn, anh đáp lại lời của cô.
-"Sao vậy" thắc mắc cô hỏi anh
-"Họ chỉ lợi dụng , có nhan sắc, tiền tài họ mới đến bên cạnh. Nhưng ta mất tất cả hay không có gì, thì liệu họ có gọi ta hai chữ bạn bè" anh trầm ngâm nói
Nhìn anh, Sakura nhận ra nỗi buồn trong anh. Cô cứ tưởng cuộc sống giàu sang rất sung sướng, nhưng không Sakura không biết rằng họ rất cô độc. Ở thế giới của họ rất ít có người nào chịu làm bạn. Đơn giản chỉ là tiếp cận để lợi dụng...
-"anh không có bất cứ một người bạn nào luôn sao"
-"có một người, à một tên ngốc mới đúng, nhưng tình bạn đó đã qua rôi'"
-"tại sao vậy Sasuke-kun"
-"hồi cấp một, anh có một người bạn tên Naruto, cậu ta có mái tóc màu vàng và rất ngốc. Nhưng bố anh đã ngăn cấm vì Naruto không xứng đáng , vì cái lý do hết sức ngớ ngẩn đó mà anh bị cấm túc không được tiếp xúc với bất cứ người bạn nào ở lớp. Và họ cũng sợ uy danh của gia tộc Uchiha nên chả ai giám kết bạn với anh cả" Sasuke kể lại quá khứ của mình cho cô biết.
-"còn Naruto"
-"Sau khi bị bố anh đe dọa , Naruto về Mĩ, thỉnh thoảng cũng có liên lạc. Nhưng giờ thì mất liên lạc hoàn toàn"
Sakura cúi gằm mặt' sao mày tự nhiên lại khơi mào ra chuyện này cơ chứ. Đấy chưa làm anh ấy buồn rồi kìa ≧﹏≦ '
-"đừng tự đổ lỗi cho mình thế chứ nhóc" anh cười
Sakura giật mình ngước mặt lên, đập vào mắt cô là khuôn mắt điển trai của Sasuke và nụ cười tuyệt đẹp. Thoáng đỏ mặt cô lắp bắp.
-"Sa...Sao chứ"
-"anh biết em đang nghĩ gì đấy" vừa nói Sasuke vừa lấy ngón tay ấn nhẹ lên trán của cô. Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Ngại ngùng với sự tiếp xúc bất ngờ làm Sakura đứng hình.
-"Nhóc sao vậy? Mà em cũng có bạn chứ"
Sực tỉnh.
-"e... em có nhưng cũng giống như anh vậy"
-"là sao"
-"em có một người bạn tên Ino, em đặt biệt hiệu cho bạn ý là Ino heo π_π , bọn em rất thân. Nhưng đó là lúc em ở với dì Tsunade. Từ khi về đây em không có ai là bạn hết." ánh mắt lại xa xăm cô kể cho anh nghe.
Hai con người, hai trái tim "Cô độc"
-"vậy chúng ta giống nhau sao, hai kẻ không hề có bạn" Sasuke cười buồn
-"vậy chúng ta làm bạn nhé" cô tươi cười nói
Sasuke ngạc nhiên..
-"bạn ư??"
-"yên tâm, em không lợi dụng anh đâu, em biết thận phận của mình mà. Nếu anh không tin tưởng em thì thôi vậy" cô ngoay mặt đi trong lòng hụt hẫng vì phản ứng của anh. Sakura biết, cô chỉ là một cô gái nghèo. Làm sao đủ tư cách làm bạn với một thiếu gia như anh cơ chứ.
-"Được"
'Sasuke-kun vừa nói được' Sakura vui mừng quay mặt lại. Dơ ngón út lên
-"móc nghéo nhé"
Hành động trẻ con này khiến Sasuke bật cười ,nhưng rồi anh cũng dơ tay lên ngoắc vào ngón tay nhỏ bé của Sakura
-"điểm chỉ nữa nào" cô cười tươi
-"hn"
Đôi khi
chỉ là những hành động nhỏ của người mình yêu, cũng đủ làm cho trái tim đó rung động và xao xuyến.
Sakura và Sasuke cứ ngồi đó, họ vui vẻ trò chuyện. Trời xế chiều hai người tạm biệt nhau ra về.
Hai con người.
Hai trái tim đã bắt đầu được sưởi ấm
Từ đó Sakura và Sasuke ngày nào cũng gặp nhau tại ngọn đồi có rừng hoa oải hương và một cây hoa anh đào đang mùa thay lá
Tình cảm của hai người cứ lớn dần, lớn dần lên theo thời gian. Tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cách..
Nhưng.
Bánh xe định mệnh vẫn quay họ phải trải qua bao nhiêu khó khăn nữa mới thực sự hạnh phúc
End chap
M.n cmt ý kiến nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic sasusaku] Anh nhất định sẽ về với nhóc! đợi anh nhé!
FanfictionHạnh phúc đâu dễ kiếm tìm ... Yêu nhưng liệu chúng ta có đến được với nhau .... Tại sao số phận lại chớ trêu như vậy .... Gặp được nhau đã khó .... Yêu nhau cũng khó ... Nhưng để được bên nhau trọn đời càng khó hơn Đôi lúc em muốn dừng lại... Đôi k...