Nhìn em đau..
Anh còn đau gấp ngàn lần...
________________Sasuke theo dấu Sakura đi được một đoạn thì mất .
-"chạy gì mà nhanh thế không biết. Hn" anh lẩm bẩm
'Ở gần một con suối hả, nhưng biết suối nào bây giờ' Sasuke thở dài , tiếp tục đi theo quán tính. Và rồi anh gặp một cậu bé chừng 7 tuổi.
-"Này em"
Cậu bé ngước đôi mắt nâu lên nhìn người con trai lạ trước mặt.
-"anh gọi em à" cậu bé lấy tay chỉ vào mình sau một hồi ngó đi ngó lại.
-"Ừm" Sasuke tiến gần đến chỗ cậu bé đang chơi cất tiếng hỏi.
-"Em có biết ở đây có một cô bé 12 tuổi tên Haruno Sakura không"
-"Chị Sakura tóc màu hồng đúng không anh?"
-"Đúng, đúng rồi đó" Sasuke mỉm cười. ' tìm được người giúp rồi.
-"Chị ấy ở ở gần nhà em,ven suối bên kia kìa" cậu bé chỉ tay ra phía con suối. Quả thực có một con suối. Thế mà từ nãy anh tìm không ra.
-"em có thể dẫn anh đi tìm cô bé đó được không?"
Cậu bé ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đưa Sasuke đi
-"Được chứ, đằng nào em cũng phải về nhà. Coi như tiện đường vậy" cậu bé cười
______________
Sakura chay nhanh trên con đường mòn. Lúc nãy cảm thấy người không ổn nên cô về trước không biết anh có buồn không. Nhưng mà nếu anh biết bệnh tình của cô thì còn buồn hơn. Vì vậy cô mới dấu. Dừng lại đút đống thuốc đắng ngắt vào miệng. Sakura nhăn mặt. Ngày nào cũng uống nhưng cô vẫn thấy khó chịu khi uống thứ này. Nếu không phải dì Tsunade dặn đi dặn lại là dùng khi có dấu hiệu sắp ngất hoặc chảy máu thì cô cũng chẳng thèm đâu. Cô ghét uống thuốc.
Thở dài não nề Sakura chậm dãi bước về nhà. Vừa vào đến ngõ đã thấy mụ dì ghẻ sát khí đầy mình, tay cầm roi mây , mặt hầm hầm tiến về phía cô. Mụ ta quát to.
-"con ranh, ai cho mày đi chơi hả?. Mày có biết tao tìm mày cả buổi trưa không hả. Mày đã chạy đi đâu hả con kia" nghe thấy ồn ào con bé Hiraki chạy ra xem. Nó đứng bên cạnh mẹ nó cười đểu với Sakura. Cô cũng chẳng quan tâm, thứ mà cô quan tâm hơn là vộ váy nó đang mặc. Sakura chỉ muốn ngay tức khắc tiến đến mà dành lại chiếc váy. Nhưng cô không đủ can đảm, nếu cô làm vậy bà ta sẽ giết cô mất. Cô chưa muốn chết đâu, cô còn muốn gặp Sasuke. Cắn răng chịu đựng, chả một lời than khóc, không một lời cầu xin. Mụ dì ghẻ tức quá bèn vụt mạnh hơn và kèm theo những lời lăng mạ xỉ nhục Sakura.
Từng đợt roi dáng xuống, đau buốt.
-"Đúng là không biết thân biết phận. Con mẹ mày không sống để dạy mày thì để tao dạy mày. Mà cho dù nó có sống thì cũng chẳng quản được loại con gái lẳng lơ như mày. Chắc mẹ mày lúc trước cũng như mày, tu nhân tích đức như thế nào mà chết xớm vậy. " bà ta gằn từng chữ và tay vẫn dùng roi quất vào người cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic sasusaku] Anh nhất định sẽ về với nhóc! đợi anh nhé!
FanficHạnh phúc đâu dễ kiếm tìm ... Yêu nhưng liệu chúng ta có đến được với nhau .... Tại sao số phận lại chớ trêu như vậy .... Gặp được nhau đã khó .... Yêu nhau cũng khó ... Nhưng để được bên nhau trọn đời càng khó hơn Đôi lúc em muốn dừng lại... Đôi k...