Gia đình hay chốn ngục tù?

1.1K 79 4
                                    

____Biệt thự nhà Uchiha____

Sasuke về đến nhà thì lên phòng luôn. Anh không muốn đối mặt với bố mình, nhất là trong lúc này tâm trạng của Sasuke đang rất tốt. Nếu giáp mặt ông và Itachi lúc này chỉ khiến cho anh khó chịu( Nghĩ đến đã thấy khó chịu rồi đây nài)

Bữa tối, Sasuke được mẹ gọi xuống ăn cơm. Hừ , Sasuke biết không thể trốn tránh mãi được, vì họ là người một nhà.

Bữa ăn cứ thế trong sự khó chịu bao chùm Sasuke , mẹ anh maya lần định mở miệng ra nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Sasuke buông đũa nói

-"con xin phép, con no rồi"

-"hn. Khoan đã Sasuke ta muốn nói chuyện với con" bố anh chợt lên tiếng.

-"chuyện gì để sau được không, con đang có chút việc"

-"ta muốn nói bây giờ, tháng qua thành tích học học tập của con giảm là sao. Đã kém cỏi không vượt qua được thằng con trai họ Nara ,bây giờ còn để giảm điểm là thế nào? " ông quát lớn khiến mẹ anh giật mình " thật là mất mặt, mày không bằng một nửa của anh mày, đồ vô dụng" ông gằn từng chữ.

Thấy không ổn Itachi lên tiếng ngăn bố mình.

-" bố bình tĩnh , chắc mới lên cấp 3 do phải làm quen với nhiều bạn nên mới vậy, .."

-"bạn mới sao?" ông quay sang nhìn Itachi nói "con không cần phải bênh nó làm gì, tầm tuổi nó đáng ra nó phải làm được nhiều hơn là học. Sasuke mày không lấy anh mày làm gương hay sao, không thấy tự sấu hổ với bản thân hả "

"Kém cỏi, vô dụng" Ai khi nghe mấy từ này đều cảm thấy khó chịu. Nhưng đây lại là bố, là người sinh ra anh điều đó làm Sasuke rất đau đớn.

Sasuke sinh ra trong gia đình thuộc dòng tộc Uchiha danh giá, từ nhỏ vốn đã rất thông minh chả kém gì anh trai mình. Người trong tộc ai mà chẳng biết, ngay cả Itachi cũng biết rằng Sasuke thừa khả năng đánh bại anh. Nhưng anh không muốn tranh đấu , không muốn quản lý công ty giống anh trai mình . Ước mơ của Sasuke là trở thành hướng dẫn viên du lịch, được đi đây đi đó sống một cuộc đời tự do. Nhưng bố anh không đồng ý , bắt ép anh học ngành kinh tế sau này quản lý công ty của ông. Sasuke bắt buộc phải học, nhưng anh luôn chống đối bố mình khiến ông tức giận và luôn so sánh anh với anh trai mình. Ông không nghĩ chính những lời nói , lời chỉ trích của ông đã khiến trái tim một con người tổn thương.. (~T_T~ huhu thương anh Sặc + kun quá)

Tay Sasuke bấu chặt đến ứa máu. Muốn nói lại lắm , nhưng sợ phận làm con như vậy là bất hiếu. Lẳng lặng nuốt cục tức vào trong. Cất giọng khàn đặc anh nói và rời lên phòng.

-"Con xin lỗi, con sẽ cố gắng"

Khi lên đến cầu thang vẫn nghe tiếng của bố anh vọng từ trong nhà ăn.

-"lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, có giỏi thì chứng minh khả năng của mình đi"

Tay vịn chặt vào cầu thang , bước từng bước nặng nhọc.
Sasuke lên phòng đóng cửa vào gột rửa vết máu trên tay, nước thấm vào vết thương khiến anh đau, nhưng làm sao đau bằng tim anh bây giờ. Sau khi băng bó tay mình xong Sasuke lên giường và nghĩ về những việc xảy ra hôm nay. Gặp cô gái có cái tên và mái tóc giống một loài hoa, chuyện cứ tưởng như mơ. Nhưng không đó là sự thật. Mỉm cười anh quên hết chuyện vừa rồi , chìm sâu vào giấc ngủ..

Trong mơ tôi lại thấy em, người con gái tên Sakura, không như mấy lần trước, tôi tiến đến nhưng em không lùi xa. Gần, gần thêm chút nữa. Em quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười đó thật đẹp...
End

[Longfic sasusaku] Anh nhất định sẽ về với nhóc! đợi anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ