Em Có một điều dấu anh
Em không đủ can đảm...
em sợ...
Sợ anh lại khổ vì em...
Đôi mắt đen đó...
Em muốn nó là một màu đen lóng lánh như bầu trời đầy sao..
Em không muốn đôi mắt đó là màu đen u mịch của bầu trời về đêm sau cơn mưa...
Lanh lẽo lắm...
Xin lỗi anh vì đã như vậy...
Nhưng em hứa chỉ dấu an mỗi chuyện này thôi... Sasuke-kun
_________________________
Ngay khi bế Sakura trên tay , Sasuke quay lại nhìn cậu nhóc bên cạnh.-"Này cậu bé , em tên gì"
-"Em tên Konohamaru" cậu bé ngước lên nhìn anh cười và trả lời.
Sasuke mỉm cười, liếc về phía hai người đang quỳ lạy dưới đất kia. Nhận được cái liếc sắc lẹm, mụ dì ghẻ và con bé Hiraki giật bắn mình cúi mặt không giám nhìn.
-"Em muốn ăn kẹo không" (Làng nước ơi dụ dỗ trẻ em)
Konohamaru gật đầu lia lịa thay cho lời nói.
-''muốn ăn kẹo hả? Mà nhà em gần đây đúng không"
Cậu bé lại gật tiếp
-"nếu lần nào người nhà này đánh đập hay chửi bới Sakura thì em gọi cho anh. Anh sẽ cho em tiền mua kẹo. Mua cả đồ chơi nữa , đồng ý chứ?"
Konohamaru mắt sáng lên khi nghe thấy hai từ "đồ chơi" cậu bé đồng ý ngay. Dù gì nhà cậu cũng gần đây với lại cậu cũng quý Sakura lắm. Cứ có cái gì ăn Sakura lại cho cậu, mỗi khi không có ai chơi cùng thì Sakura lại là người chơi cùng cậu. Thấy Sakura bị đánh cậu cũng buồn, đợi trời tối lại lén chạy ra hỏi thăm. Konohamaru hiểu rõ tính Sakura lắm, biết Sakura hay ra bờ sông khóc mỗi tối. Còn biết cả Sakura thích ăn gì nữa. Sở thích của Sakura , màu yêu thích của Sakura là hồng và tím... Người ở xóm này ai mà chẳng biết Sakura với mái tóc đào mềm mượt. Vừa đẹp người vừa đẹp nết, khổ nỗi số khổ bị bà mẹ kế áp bức. Mọi người trong xóm nhiều người nhìn thấy bà ta đánh Sakura cũng can ngăn. Nhưng bà ta quá dữ rằn, lại còn hay chửi càn (cắn càn thì có -_-) , hở cái lại nói là "dạy con" nên mọi người im lặng chẳng giám can ngăn nữa. Người ở đây đa số là người nghèo ít học nên chẳng ai biết về pháp luật là mấy. Konohamaru thấy Sasuke dọa mụ ta, khiến mụ phải khốn đốn như vậy ,cậu thấy hả dạ và cảm phục lắm.
-"em đồng ý. Hihi"
-"được rồi,mà nhà em có điện thoại chứ?"
-"có, nhà em có điện thoại bàn"
-"được rồi đi theo anh Konohamaru"
-"vâng" cậu bé lon ton chay theo Sasuke
Đi được hai bước Sasuke dừng lại nói
-"Bà nghe dõ rồi chứ"
-"Ngh... nghe rõ rồi thưa cậu Uchiha" bà ta luống cuống trả lời.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic sasusaku] Anh nhất định sẽ về với nhóc! đợi anh nhé!
FanficHạnh phúc đâu dễ kiếm tìm ... Yêu nhưng liệu chúng ta có đến được với nhau .... Tại sao số phận lại chớ trêu như vậy .... Gặp được nhau đã khó .... Yêu nhau cũng khó ... Nhưng để được bên nhau trọn đời càng khó hơn Đôi lúc em muốn dừng lại... Đôi k...