Bức Thư của Sakura

785 51 6
                                    










Mây có thể che được nắng



Nhưng

Liệu

Nụ cười có thể che đi vị đắng của niềm đau....




Tình yêu là muôn trùng khổ ai... Yêu nhưng chưa phải chắc đến được với nhau

                              -Hiroshi-







         ____________________






Bệnh viện





Sakura muốn về nhà . Cái khung cảnh bệnh viện khiến cô phát chán . Ngày ngày chỉ có bệnh nhân ra ra vào vào chẳng có ai chơi với cô. Những lúc chán Sakura chẳng biết làm gì ngoài mang sách ra tập đọc tập viết. Như những gì Sasuke nói , cô bắt đầu được học chữ , với tố chất thông minh , cô nhanh chóng nhận biết được mặt chữ và ghép chúng thành với nhau.




Itachi vừa trở về từ công ty. Công việc bề bộn khiến dạo này anh không thường xuyên vào thăm Sakura được. Hôm nay anh vội vàng vào viện thăm cô. Ghé qua tiệm mua mấy quyển sách cho cô.  Vừa vào cửa thấy Sakura đang chăm chú nắn nót viết gì đó.







* Cốc cốc* anh gõ vào cửa hai cái . Sakura nghe tiếng động ngẩng mặt lên nhìn . Cô mỉm cười vui vẻ " Itachi- san lâu lắm rồi anh mới đến . Làm em ở đây buồn muốn chết à, Korohamaru dạo này phải đi học chẳng có ai vào chơi với em hết ă"






-" hm. Dạo này bận nhiều việc quá , xin lỗi em nhé " Itachi tiến lại gần chiếc ghế bên cạnh giường cô, ngồi xuống anh đưa tập sách mới cho Sakura" đây là sách anh mới mua. Em đọc đi. "





-" Oà, cám ơn anh Itachi-san" Sakura hớn hở ôm lấy mấy cuốn sách như vớ được vàng . Thấy hành động trẻ con này của cô anh chỉ cười . Đưa tay lên xoa xoa cái đầu quấn mũ . Tóc của Sakura đã không còn sau mỗi lần chuyền hoá chất . Nhưng không vì vậy mà cô buồn . Sakura vẫn vui vẻ bên mọi người. Hằng ngày đối mặt với nỗi đau trên da thịt sau mỗi lần điều trị . Cô chỉ cắn răng chịu đựng mà không một tiếng khóc hay than thở . Thật là một cô gái kiên cường khiến người khác nể phục mà!!!




-" Sakura, đến giờ ăn cơm rồi uống thuốc " Dì Tsunade từ ngoài tay cầm một hộp cơm mang vào " Cậu Itachi đến rồi sao?"




"Hm" anh gật đầu




-" lại uống thuốc nữa sao dì" Sakura mặt nhăn nhó




-" Thôi nào Sakura muốn khỏi bệnh phải uống thuốc . Em không nghe câu thuốc đắng dã tật bao giờ à" Anh bật cười nói



-" ồ"



-" rồi, ăn cơm thôi. Cậu Itachi ăn cùng luôn với con bé chứ"



-" hm cũng được, lúc đến đây cháu cũng chưa ăn cơm"



-" cũng may là tôi làm nhiều cơm, Sakura lại đây"



-" vâng. Mà dì ơi . Bố con đâu rồi " Sakura nhanh nhảu chạy về phía bàn nói



-" ông ta đi làm gì đó rồi"




[Longfic sasusaku] Anh nhất định sẽ về với nhóc! đợi anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ