Góc bình yên

1.1K 79 6
                                    

Tiền...

Nó có thể mua được tất cả,
.
.
Nhưng...

Nó không thể mua được tình cảm của con người.

Danh vọng, ham muốn quyền lực tiền tài...

Đôi khi...

Để đạt được mục đích của bản thân, với những ham muốn vô biên làm con người mù quáng, không biết đâu là điểm dừng. Vì bản thân họ hy sinh cả người thân. Vì sự ích kỷ chiếm hữu họ trà đạp làm tổn thương bao nhiêu người.

Sasuke..

Cuộc sống của tôi chẳng khác nhà tù , nơi đây không còn là ngôi nhà hạnh phúc tôi mong muốn nữa. Tôi muốn thoát khỏi đây mà chạy..
Chạy.. chạy để tìm kiếm một chút bình yên ở cái nơi tối tăm này.

Đến bên em cô bé hoa anh đào, em chính là nơi bình yên tôi tìm đến, là nơi tôi có thể tháo chiếc mặt nạ đã theo tôi suốt 15 năm, để tôi có thể làm chính mình khi ở bên em.. Cảm ơn em.. Sakura

Sakura

Trải qua bao khó khăn của cuộc sống, tôi đã bao lần muốn bỏ chạy, chạy trốn cái cuộc sống chẳng khác gì địa ngục này.

Nhưng..

Tôi không đủ mạnh mẽ.

Giá như..

Ai đó cho tôi một chút can đảm, một chút gan dạ tự tin.

Nhưng đó chỉ là giá như.
Chỉ là ảo ảnh, tôi đang sống trong thực tại... mà cái khái niệm Giá như nó không bao giờ tồn tại...

Tuyệt vọng...

Cuộc đời tôi tưởng chừng bế tắc, nhưng không tôi gặp anh, người con trai của tôi Sasuke-kun

Anh là ánh sáng soi dõi đời tôi...
Anh là bến bình yên mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu.. Cảm ơn anh Sasuke-kun
____________________________________

11h30'
Tai cổng trường

-"nhị thiếu gia" Jugo người tài xế riêng của Sasuke cung kính cúi chào anh.

-"Jugo đưa tôi tới chỗ hôm qua"

-"vâng"

Chiếc xe lăn bánh. Ngồi trên xe Sasuke ngắm cảnh bên đường, ánh mắt đen mã não trầm ngâm mơ màng. Hôm này anh lại đến ngọn đồi đấy, mong gặp được cô nhóc đó. Chỉ nghĩ đến Sakura thôi là đã khiến tâm trạng anh vui vẻ và quên béng luôn những việc đã xảy ra.

Sasuke đã suy nghĩ rất nhiều trong ngày hôm nay. Anh cảm thấy một sự thay đổi rất lớn ở con người anh. Một chút gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim lạnh giá .

__________________________________

Trời mới sang thu được một tháng, tức là vẫn còn hai tháng nữa mới chuyển đông, nhưng thời tiết có hơi xe lạnh. Tâm trạng của Sakura hôm nay vui lạ thường, cô giậy rất xớm nhanh tay làm tất cả những việc mà bà dì ghẻ bảo. Chưa sáng nhưng bà ta đã giao cho cô một đống việc. Nhưng không sao, ngày nào mà Sakura không làm những việc này cơ chứ. Mỉm cười' bắt đầu một ngày mới thôi nào Sakura'

____________________________________

Trời xế trưa, lúc mà Sakura làm xong hết mọi việc, cô vội ăn cơm rồi chạy lên ngọn đồi đó.

Không thấy ai.

Hụt hẫng..

Phải rồi , anh là nhị thiếu gia của dòng họ Uchiha danh giá, làm gì mà đến những chỗ như thế này cơ chứ..

Khóe mắt cay cay, nghĩ đến thôi, tim cô như quặn lại.

-"Này nhóc "

Đằng sau bỗng có tiếng nói của ai đó, Sakura thấy quen liền quay lại nhìn. Trước mặt cô là người con trai đó, Sakura vui mừng nở một nụ cười tươi tắn. Nụ cười này của cô không biết nó đã biến mất bao lâu rồi?
End chap
Nghe vẻ chap này hơi ngắn và hơi lảm nhảm ⊙﹏⊙

[Longfic sasusaku] Anh nhất định sẽ về với nhóc! đợi anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ