Nguy hiểm

1.2K 72 10
                                    


Sakura....

Hãy ở bên anh...

Anh đã từng nghĩ

.
Nếu vắng em , anh sẽ như thế nào.

Giờ Anh có câu trả lời rồi..

Có lẽ Trái Tin của Uchiha Sasuke này đã thuộc về Haruno Sakura. Nó không phải thứ tình yêu sét đánh mà anh đã từng nghĩ đến. Yêu em từ những giấc mơ ' cô gái bí ẩn' luôn quay lưng về phía anh....

Yêu em...

Sakura...

Mãi mãi

_______________

Mùa đông ở Tokyo không có tuyết nhưng thời tiết lại rất lạnh. Không khí lạnh lẽo cũng khiến con người ta lười phải đi lại.

Bây giờ tầm 1h trưa, thời tiết cũng trở lên dễ chịu hơn, không còn cái lạnh xé thịt như ban sáng. Sasuke và Sakura ngồi cạnh nhau chia sẻ hơi ấm từ đôi tay và tâm sự cho nhau nghe những bộn bề của cuộc sống.

-"Sakura này" Sasuke lên tiếng giọng thay đổi hẳn

-"vâng" Sakura nhỏ nhẹ trả lời, và tất nhiên cô cũng nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh.

-"ừm.. thật ra thì hôn phu của anh..." Sasuke ngập ngừng ' có nên nói cho nhóc chuyện này không'

-"Karin sao? " Nhắc đến cái tên này lòng Sakura bỗng trở lên nặng chịu.

-"thực ra cô ta biết chuyện của chúng ta, anh đã quá sơ xuất" cuối cùng thì Sasuke cũng quyết định nói ra

Sakura sửng sốt, 'chị ấy biết rồi sao'

Thấy được biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của cô, Sasuke đưa tay kéo cô lại gần để chán cô tựa vào lồng ngực rắn chắc.

-"Sakura, yên tâm, anh sẽ không bao giờ rời xa nhóc mà. Anh sẽ bảo vệ không cho cô ta đụng đến nhóc dù chỉ là một cọng tóc. " (Tg: zời ơi nói phéttttttttt .. Sặc- kun: phét cái béppppp, biến ra / tg: ohô. Ta biến thì ai viết chuyện. Mà không có ai viết thì lấy gì ra mà ngươi chém.. há há há/ Sặc-kun: vậy thì im mà viết, cấm sép lém KHÔNG TA CHO MI CHẾT/ tg: * run run* oát đờ hợi. Em biết rồi *chạy*)

-"Sasuke-kun nhưng còn gia đình anh nhất định sẽ không đồng ý " Sakura lo lắng lên tiếng

-''anh không quan tâm. Chỉ cần có nhóc ở bên anh thì anh chẳng cần gì hết. Tất cả danh vọng, tiền tài anh vốn chẳng cần đến. Điều anh cần là có em và một cuộc sống bình yên, hiểu chứ Sakura" Sasuke chầm ngâm nói .

Sakura ngẩng mặt lên. Hai ánh mắt dao nhau. Một xanh lục, một đen mã não. Một đôi mắt thể hiện sự lo lắng. Một đôi lại rất kiên quyết. Nhìn vào đôi mắt của Sasuke Sakura có thể thấy được quyết tâm của anh. Nhưng chỉ vì cô mà anh mất tất cả liệu có đáng không . Cô là một đứa con gái bất hạnh, nghèo khổ tương lại phía trước là một khoảng không đen tối. Còn anh, gia thế tốt, cả một tương lai sáng lạng đang đợi anh phía trước.

Cô yêu anh nhưng cô không đủ mạnh mẽ để giữ anh mãi bên mình. Cô ích kỉ dấu anh một việc ,và cô nghĩ việc đó sẽ làm anh đau đớn .

-"Sasuke-kun liệu có đáng không" Hướng đôi mắt về phía xa xăm Sakura nói.

-"đáng chứ Sakura, khi em sống trong một gia đình như anh. Quyền lực là trên hết. Trong đó sẽ không có thứ gọi là tình thương yêu. Tât cả chỉ là sự dối trá do họ tự tạo ra để người đời nể phục. Lúc đó thứ em khao khát có được chỉ là một chút tình thương của ai đó. Để thoát được cái thế giới đó anh cần em Sakura. Bao lâu nay anh đã quá mệt mỏi để cố gắng. Nhưng mọi cố gắng đó của anh chỉ được đáp trả bằng hai từ " Vô Dụng. Liệu em có thể hiểu được nó không Sakura"

Từng từ một lọt vào tai của Sakura. Thật sự thì cô chỉ biết cuộc sống khốn khó của những kẻ nghèo khó. Nhìn từ dưới lên và ngưỡng mộ những kẻ giàu mà không biết rằng họ mới là người đáng thương. Lấy bàn tay nhỏ bé của mình áp vào một bên má của Sasuke. Anh quay lại nhìn cô. Sakura thấy được sự cô đơn trống trải trong ánh mắt của anh, giống như lần đầu hai người gặp nhau. Sakura không biết phải làm thế nào, chỉ biết ở bên và chia sẻ nhưng tâm tư tình cảm với người con trai này. Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều. Nếu một ngày cô rời xa anh. Liệu anh có oán hận cô. Liệu anh có đau khổ hay đau khổ được bao lâu. Liệu anh có còn nhớ tới cô....

-"Sakura, em hãy cẩn thận, anh không giám chắc Karin sẽ làm gì" anh nhìn cô nói , nét mặt lo lắng hiện lên rất rõ

Sakura giật mình "ý anh nói là em sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Sasuke gật đầu thay cho câu trả lời.

-"Anh yên tâm em không sao đâu. Em tự biết bảo vệ mình mình mà" Cô cười nhưng trong lòng đang lo lắng lắm. Dù gì cô cũng chỉ là cô gái nghèo yếu đuối làm sao có thể tự bảo vệ trước sự đe dọa của những con người có quyền lực kia.

-"đừng có tỏ ra mạnh mẽ như vậy Sakura" Anh nhìn cô. Quả thật khó có thể qua nổi mắt anh, khuôn mặt đang cười của Sakura bỗng trở lên méo xệch.

-"Vâ... vâng"

Anh đưa tay lên ấn vào cái chán rộng của cô như bao lần. Kèm theo một lời an ủi.

-" Em có chết anh cũng theo em mà nhóc"

-"Cái.. cái zề.. chết á" Sakura giật mình miệng há ra (trời ạ mất hình tượng quá)

Sasuke thấy phản ứng của cô thì ôm bụng cười ha hả...

-"hahahahaha, ôi buồn cười quá.hahahahah cười chết mất.... Chết mất. Hahahahahahah"

Sakura vừa mới giật mình nhận ra mình bị chọc. Mặt đỏ au vì tức. Quay lại chỗ Sasuke và..

..
...

...
Véo má

-''này thì buồn cười. Này thì lừa. Này thì chọc em này" mỗi một lần nói là một lần cái má đáng thương của Sasuke bị kéo ra (tg:đáng đời/ Sặc-kun:* lườm* cái zề không phải tại ngươi là tá giả thì ta dùng Chidori một phát cho ngươi thủng bụng rồi/ tg:đây là thời hiện đại nhá ba/ Sặc-kun: nhưng ta ở thế giới ninja nhé coăn/ tg: ọc em xl đại ca* phắn*)

-"Lêu lêu" Sau khi véo má Sasuke chán, Cô cảm thấy không ổn. Liền chạy vụt đi lè lưỡi trêu tức Sasuke

Sasuke tức giận đuổi theo cô cho cô một bài học. Hai người họ cứ rượt đuổi nhau như thế. Những tiếng cười của cả hai sua đi cái lạnh giá trong mùa đông. Chuyện lo âu lúc nãy cũng vụt tan biến đi đâu mất.

Chiều

-"em về nhé, tạm biệt Sasuke-kunnn" cô vừa chạy vừa quay lại dơ tay chào anh như mọi lần.

Đợi bóng Sakura khuất anh vội vàng theo dấu cô. Anh muốn biết nơi cô sống. Từ sau khi bị Karin đe dọa anh càng phải cẩn thận hơn. Việc biết nhà cô là điều tất yếu


End chap. Chap sau sẽ là ngoại truyện giải đáp những thắc mắc của m.n ở chap trước..

Mn cho ta ý kiến chap này nhé

[Longfic sasusaku] Anh nhất định sẽ về với nhóc! đợi anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ