[18.03.22] Editor: Suối Qua Khe núi
Trăng khuất sau mây, tuyết bay rét lạnh.
Trong tiết trời lạnh thấu xương này, vừa đến giờ Sửu*, vạn nhà tắt đèn, riêng Thẩm phủ đèn đuốc sáng choang. Chỉ vì ngày mai là đại lễ lập Hậu, mà người được chọn làm Hoàng hậu chính là con gái út của Thẩm gia.
*Giờ Sửu: 1-3 giờ sáng.
Tám năm qua, Thẩm gia cho ra ba vị Hoàng hậu.
Vinh quang đến thế nhưng bầu không khí ở Thẩm gia lại không chút vui mừng. Cơn gió rét lướt qua cành khô, thậm chí còn cuốn theo tiếng khóc than đè nén.
"Rốt cuộc chúng ta đã đắc tội với thần ma phương nào mà phải trừng phạt chúng ta như thế?" Thẩm phu nhân nhìn mai đỏ trong bình quý, đờ đẫn mất hồn, tiếng nói nghẹn ngào hòa lẫn nỗi tuyệt vọng.
Thẩm Nguyên Hoành đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía phu nhân của mình. Sau hồi lâu, ông mới trầm giọng nói: "Đây là việc vui, đừng có khóc than!"
"Việc vui?" Thẩm phu nhân đứng phắt dậy, khó nén bi thương: "Hai con trai chết trận sa trường, chẳng còn thi cốt. A Đồ lấy thân đền nợ nước, A Bồ tan nát lương duyên, bị cưỡng ép nhập cung, sau cùng cạn máu mà chết. Bây giờ ngay cả A Hồi cũng phải vào cung chịu khổ!"
Thẩm Nguyên Hoành nhắm mắt lại, càng siết chặt cây gậy trong tay hơn.
Thẩm phu nhân cao giọng, gần như gào thét: "A Hồi là đứa con cuối cùng của hai ta!"
"Đừng nói nữa! Giờ lành ngày mai không được đưa bộ mặt khóc lóc ra!" Thẩm Nguyên Hoành nắm gậy chống trong tay gõ mạnh xuống đất.
Thẩm phu nhân ngã ngồi lên ghế, lòng dạ kinh hoàng, rơi nước mắt trong câm lặng.
Sau giây lát tĩnh lặng, Thẩm Nguyên Hoành chống gậy đẩy cửa ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, gió lạnh thổi về phía ông như dao cắt. Ông bất chấp hết thảy bước nhanh ra ngoài, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh...
Trời tuyết đường trơn, cây gậy trong tay ông chung quy cũng trượt ra, cả người ông ngã sấp xuống thật mạnh.
Nô bộc trung thành theo sau muốn đỡ nhưng không dám, yên lặng cúi gằm. Thẩm Nguyên Hoành thở hổn hển, không vội đứng dậy. Ông ngẩng đầu cho tuyết rơi lên mặt.
Nếu còn nhấc nổi đao, hôm nay mặc cho đeo trên lưng cái danh loạn thần tặc tử, tiếng xấu ngàn đời, làm phản tặc có sá chi? Dẫu cho... ông từng dùng cả mạng sống để gìn giữ non sông này.
Thế nhưng... ông già rồi.
Đừng nói đao, ngay cả gậy ông cũng sắp cầm không được.
Hoặc giả... nếu như hai người con trai của ông còn sống, thì giờ đây nhất định sẽ bảo vệ được tiểu muội muội của chúng.
Phụ tử Thẩm gia anh dũng trung liệt, bán mạng vì nước hai chết một thương, đến cuối cùng lại không bảo vệ nổi nữ quyến trong nhà. Ban đầu do đâu mà ông xả thân cho con đường công danh, cũng chỉ cầu vợ con không sầu cơm áo. Nếu biết sẽ rơi vào kết cục con cái từng người chết thảm như hôm nay thì ông thà rằng chưa từng tòng quân, không lập chiến công! Cũng sẽ không dạy hai con trai đền đáp triều đình ngay từ thuở nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)
General FictionTên truyện: Hoạn sủng. Tác giả: Lục Dược. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE. Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện. Editor: Suối Qua Khe Núi. Cập nhật sớm nhất tại Wordp...