Chương 3: Bóp cằm

26 2 0
                                    

[27.03.22] Editor: Suối Qua Khe Núi

"Rốt cuộc có được hay không?" Giọng nói của Hoàng đế tràn ngập chờ mong, đôi mắt cũng toát vẻ thích thú, rõ ràng là đang bất chợt nghĩ đến cảnh tượng nào đấy.

Mai đỏ rơi trong tay Chưởng ấn bị bóp nát, vết nước vấy bẩn ngón tay trắng ngọc của Bùi Hồi Quang. Y nhíu mày vứt cánh mai đỏ đã nát và dinh dính ấy đi, hơi quay đầu, tiểu thái giám Vương Lai đưa ngay khăn trắng sạch sẽ qua.

Bùi Hồi Quang vừa thong thả lau tay vừa từ tốn trả lời: "Tất nhiên sẽ làm Bệ hạ hài lòng."

Hoàng đế cười vui vẻ.

Hắn biết mà, dù hắn có muốn tiên nữ tỷ tỷ trên trời Bùi Hồi Quang cũng có thể tìm ra cho hắn! Hắn thích điểm này của Bùi Hồi Quang, thế nên dù có bao nhiêu đại thần nói xấu Bùi Hồi Quang thì Hoàng đế cũng không để bụng.

Sân không lớn, gọn gàng ngăn nắp, hành lang bao quanh ba mặt. Bốn phía vắng vẻ, cuộc nói chuyện giữa Hoàng đế và Bùi Hồi Quang truyền vào tai Thẩm Hồi rõ từng chữ một.

Nghe hai người thảo luận về việc biến mình thành bộ dạng gì như vậy, gương mặt vốn lạnh đến tái nhợt của nàng càng tái hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân giống như đi khỏi, Thẩm Hồi vô thức ngoái đầu nhìn qua, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Bùi Hồi Quang.

Hoá ra chỉ mỗi mình Hoàng đế rời đi, Bùi Hồi Quang tựa vào trụ hành lang đứng nguyên tại chỗ.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Hồi sợ tới mức quay đầu lại ngay. Đến cả Bùi Hồi Quang có biểu cảm gì cũng không thấy rõ.

Thẩm Hồi âm thầm ghi nhớ —— Hoàng đế không thích nàng khô khan mộc mạc quá mức nhàm chán, thích dáng vẻ giống Lệ phi.

Vậy nàng cần phải cố mà tiếp tục khô khan mộc mạc mới được!

Nàng còn nhớ kỹ tên của Lệ phi, muốn tìm hiểu rõ xem Lệ phi là người như thế nào.

Dùng xong tiệc chay, Đế Hậu lên đường về cung. Cũng như thời điểm đến đây, không ít dân chúng đứng xem ở hai bên đường. Nhưng vì những năm gần đây bốn phương không thiếu quân khởi nghĩa, người muốn ám sát Hoàng đế lại càng nhiều. Trên dưới hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt, ngự lâm quân bao vây con đường nhằm bảo vệ, bá tánh hiếu kỳ chỉ đứng nhìn từ xa.

Thẩm Hồi vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy ngay phụ thân và mẫu thân đứng giữa đám đông.

Thẩm Hồi không khỏi ngơ ngẩn.

Mẫu thân dìu phụ thân chen chúc trong đoàn người, hai người đang nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết nhớ mong.

Phụ thân mẫu thân đến từ bao giờ? Lẽ nào khi nàng xuất cung họ đã ở lại ven đường và đợi suốt đến lúc nàng từ tông miếu hồi cung?

Chân của phụ thân chịu trọng thương trên chiến đường, tiết trời ẩm lạnh sẽ khiến ông đau đớn khó yên, huống hồ đứng bên ngoài thật lâu dưới trời lạnh thế này...

Mắt Thẩm Hồi đỏ ngầu, thiếu chút nữa không kìm được sự đau lòng mà rơi lệ.

Nhưng có nhiều người đang nhìn nàng như vậy, nàng không thể khóc.

[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ