Chương 12: Thoa ngoài

40 2 0
                                    

[27.04.22] Editor: Suối Qua Khe Núi

Trong kiệu phượng, Thẩm Hồi mở bàn tay ra, nhìn lọ sứ nhỏ đen như mực trên tay. Nàng vặn nắp lọ sứ nhỏ, ngửi chất cao màu trắng bên trong, ngửi thấy hương thơm mát nhè nhẹ của sương sớm tháng tư. Nàng cân nhắc cẩn thận, lờ mờ nhận ra mùi đắng nhẹ của thảo dược, hoặc còn có một ít hương ngọc đàn.

Đây là "thuốc" mà sáng nay Bùi Hồi Quang phái Vương Lai đưa tới trước khi nàng lên kiệu phượng.

Nguyên văn câu nói của Vương Lai: "Đây là thuốc Chưởng ấn cho mang đến."

Nàng vội bảo A Hạ đi hỏi rõ lời dặn ban đầu của y.

Nguyên văn lời của Bùi Hồi Quang: "Đi, đưa thuốc này đến cho Hoàng hậu."

Không nói cho nàng đây là thuốc gì, nàng cũng hoàn toàn không nhận ra. Nàng hỏi A Hạ, Trầm Nguyệt và Thập Tinh, các nàng đều lắc đầu bảo chưa từng gặp.

"Lát nữa về cung nô tỳ đi hỏi Thái y là được ạ?" Thập Tinh nói.

Thẩm Hồi rũ mi, đậy kín lọ thuốc và nắm chặt trong tay. Khuôn mặt bất giác hiện vẻ sầu lo.

Nàng... không dám đi hỏi Thái y đây là thuốc gì.

Nghe nói những thái giám kia rất giỏi tra tấn người khác, ai mà biết đây là thuốc gì? Nếu Thái y nói ra điều gì...

Thẩm Hồi mím môi, cẩn thận cất lọ sứ nhỏ vào tay áo.

Có lẽ vì đã vặn chặt nắp nên không còn ngửi thấy hương sương sớm tươi mát lẫn mùi đắng của thảo dược nữa, nhưng hương ngọc đàn thoang thoảng dường như đã thấm vào tay áo của nàng, khiến nàng không cách nào xem nhẹ nó.

Ngoài xe truyền đến tiếng Duệ Vương chửi rủa Bùi Hồi Quang liên hồi. Cái tên Bùi Hồi Quang không ngừng bay vào tai nàng, nàng muốn bỏ qua cũng khó.

Nàng cúi đầu nhìn y phục trên người mình. Nàng mặc cung trang phượng phục thật dày, bên ngoài còn choàng đấu bồng lông xù, bao bọc kín kẽ cơ thể nàng.

Rõ ràng đã mặc nhiều như vậy và bọc kín đến vậy, nhưng khi nghe thấy tên của Bùi Hồi Quang từ ngoài cửa sổ, nàng vẫn cảm thấy như mình không mặc y phục vậy.

Cách lớp khăn bông thật dày, cảm giác lòng bàn tay lạnh lẽo của y phớt qua tựa lưỡi rắn lướt qua, vung không ra, vĩnh viễn cũng vung không ra. Nàng lặng lẽ túm vạt trước của đấu bồng che kín bản thân hơn nữa.

Bùi Hồi Quang ngồi trên lưng ngựa ngắm nhành mai đỏ mà y vừa hái. Duệ Vương chửi rủa hồi lâu trong xe tù đằng kia đột nhiên cúi người cởi một chiếc giày của mình ra ném qua phía này.

Bóng đen vụt qua, tất nhiên người của Đông xưởng chụp được chiếc giày Duệ Vương ném tới, sau đó cung kính lui xuống trong im lặng.

Bấy giờ Bùi Hồi Quang mới nâng mi nhìn về phía Duệ Vương.

Duệ Vương sớm đã mắng đến miệng đắng lưỡi khô, thấy cuối cùng Bùi Hồi Quang cũng nhìn qua, hắn như được đáp lại vậy, càng ra sức mắng.

"Quả không hổ là loại cẩu mạt hạng mất căn, không có đời sau để tích đức đúng hay không? Táng tận lương tâm!"

Vương Lai trộm xem sắc mặt của Bùi Hồi Quang, thầm nghĩ có nên xin chỉ thị đi chặn miệng Duệ Vương hay không.

[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ