[27.03.22] Editor: Suối Qua Khe Núi
Bùi Hồi Quang cởi miên sưởng trên người ra khoác cho Thẩm Hồi.
Lòng Thẩm Hồi giật thót, sợ hãi luống cuống đứng yên.
Vóc người Bùi Hồi Quang rất cao, miên sưởng bằng gấm khoác lên người Thẩm Hồi, vạt áo phết đất khiến thân hình vốn nhỏ xinh của nàng trông càng nhỏ nhắn hơn.
Bùi Hồi Quang từ tốn thắt dây buộc trên cổ áo cho Thẩm Hồi, dây buộc xanh thẫm uốn lượn qua lại trên ngón tay thuôn dài của y, tôn lên xương đốt ngón tay của y, sạch sẽ và trắng như ngọc.
Y đứng gần như thế, gần đến mức Thẩm Hồi có thể ngửi thấy hương ngọc đàn thoang thoảng trên người y.
Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang, kẻ đùa bỡn triều chính người người khiếp sợ cùng chửi rủa sao lại mang dáng vẻ này? Y không giống với hình dáng trong tưởng tượng của Thẩm Hồi. Dù không đề cập đến tướng mạo thì khi trước Thẩm Hồi cũng không biết rằng Chưởng ấn lại là một người trẻ tuổi như thế. Chẳng lẽ không phải là một lão thái giám khom lưng vờ cười tính tình quái gở sao?
Sau sự kinh ngạc ban đầu, Thẩm Hồi tỉnh táo mà ý thức được Bùi Hồi Quang và Hoàng đế đều là loại người đáng ghét và nguy hiểm giống nhau. Hiểu được điều này, tim Thẩm Hồi đập thình thịch, rũ mi giấu nỗi hoảng loạn.
Thẩm Hồi cảm thấy đằng đẵng gian nan nhưng trên thực tế động tác của Bùi Hồi Quang như nước chảy mây trôi, thắt lại dây buộc cho nàng rồi thả tay ra, đoạn một lần nữa để tay dưới cánh tay vẫn đang nâng giữa không trung của nàng.
"Nương nương?" Y lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói phảng phất ý cười.
Thẩm Hồi cứng đờ gật đầu, gượng gạo vịn hờ vào y rồi đi ra ngoài.
Vòng qua bình phong, Thẩm Hồi thấy hai tiểu thái giám quỳ trên mặt đất cẩn thận xử lý vết máu, nàng vội dời mắt không dám tiếp tục nhìn lung tung, nhưng khóe mắt thoáng liếc qua vệt máu tươi trên bình phong vẫn khiến nàng nghĩ lại mà kinh.
Chỉ trong một chốc thẫn thờ như thế, Thẩm Hồi hơi vấp vạt áo, bàn tay vịn hờ Bùi Hồi Quang của nàng bất giác dùng sức, lúc này mới thật sự chống lên tay y.
Thẩm Hồi lạnh buốt, cảm thấy toàn thân mình rét căm căm. Chạm lòng bàn tay vào cánh tay Bùi Hồi Quang mới nhận ra cơ thể của y còn lạnh hơn, hơi lạnh thấu xương nương theo lòng bàn tay thấm từng chút từng chút vào người nàng.
Nàng thật sự muốn rút tay về. Nhưng nàng sợ nếu mình buông lỏng tay ra thì ngay cả đi đường cũng đi không vững. Thẩm Hồi mím môi bỏ qua loại khí lạnh ấy, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Khi bước qua bậc cửa, nàng vô thức tăng nhanh bước chân.
Ra khỏi tẩm điện, Thẩm Hồi vất vả đi từng bước một trên con đường lát gạch bị tuyết che lấp. Cung nhân quỳ xuống đất gục đầu né tránh, lặng ngắt như tờ, bên tai chỉ còn tiếng giẫm lên nền tuyết của nàng và Bùi Hồi Quang.
Âm thanh nhỏ vụn, cực kỳ tương tự với tâm trạng rối bời của Thẩm Hồi.
Rõ ràng là đoạn đường rất ngắn, Thẩm Hồi trông về phía kiệu và nha hoàn của mình đứng cách đấy không xa, chỉ mong con đường này ngắn hơn nữa, ngắn hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Hoạn sủng. Tác giả: Lục Dược. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE. Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện. Editor: Suối Qua Khe Núi. Cập nhật sớm nhất tại Wordp...