[29.04.22] Editor: Suối Qua Khe Núi
Hai má Thẩm Hồi nóng bừng. Trời lại đang giá rét, khí lạnh căm căm, nàng bị phủ vây trong hoàn cảnh gian nan nóng lạnh đan xen này. Thậm chí nàng còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngậm cười của Bùi Hồi Quang.
"Nơi này sao lại bị thương?"
Thẩm Hồi chợt nhớ tới câu nói giống như tán gẫu của Bùi Hồi Quang đêm nàng nhập cung —— "Chiếc vòng tay nan trúc này của nương nương thật là độc đáo."
Lẽ nào y đã nhìn ra manh mối ngay từ hôm ấy?
Thẩm Hồi thoáng suy tư, cúi đầu không đáp, đoạn tháo vòng tay nan trúc trên cổ tay xuống tách ra cho y xem ám khí nhỏ bên trong.
Bùi Hồi Quang chỉ liếc nhẹ qua, không chút bất ngờ, y dời mắt tiếp tục thoa thuốc cho nàng, cẩn thận thoa thuốc cao mịn màu trắng lên vết thương của nàng cùng những nơi có thể lên sẹo xung quanh.
Thẩm Hồi xem mặt đoán ý, vừa mới thả lỏng đã nghe Bùi Hồi Quang từ tốn nói: "Đến nơi của nhà ta cũng mang theo ám khí."
"Nó đã theo bản cung rất nhiều năm, chỉ là thói quen thôi." Thẩm Hồi vững giọng giải thích, lòng lại thầm nghĩ sau này đến đây sẽ không mang thứ này nữa.
Bùi Hồi Quang không nói gì thêm, thoa thuốc cho nàng xong, y cầm khăn lau thuốc dính trên ngón tay.
Thẩm Hồi tức khắc hạ bên chân đang bị nâng lên xuống, nhích người chầm chậm, từ từ khép hai chân lại. Cánh tay giơ vòng nan trúc cho y xem cũng rụt về đặt lên đùi, vừa như vô tình lại vừa như cố ý mà che lại. Nàng hỏi: "Chưởng ấn muốn vẽ thế nào?"
"Nương nương tuỳ ý là được."
Bùi Hồi Quang vừa nói vừa đặt lọ sứ nhỏ cạnh người Thẩm Hồi, sau đó quay người vòng qua đầu bên kia của bàn dài bằng ngọc, cầm bút chậm rãi pha màu.
Thẩm Hồi tò mò mà trông theo Bùi Hồi Quang.
... Y chỉ muốn vẽ nàng thật ư?
Bỗng Bùi Hồi Quang ngước mắt, Thẩm Hồi đột ngột chạm mắt với y, nàng ngây ra không phản ứng kịp. Bùi Hồi Quang gõ đuôi bút vẽ lên bàn ngọc, chỗ mông của nàng. Y nói: "Nương nương ngồi lên giấy vẽ rồi."
Thẩm Hồi cuống lên, gần như trong nháy mắt đã nhảy xuống bàn. Nàng lui ra đằng sau, lui nữa, lui nữa.
Y bảo nàng tuỳ ý, nàng bèn lui mãi đến trước kệ sách cách Bùi Hồi Quang xa nhất, cố ý xoay ghế sang hướng khác, ngồi nghiêng xuống.
Bùi Hồi Quang cũng không nói gì, thật sự bắt đầu miêu tả đường nét của nàng.
Thư các tĩnh lặng.
Lòng Thẩm Hồi như chịu giày vò, thuận tay rút một quyển sách trên kệ bên cạnh để xem. Nào ngờ quyển nàng tiện tay lấy xuống lại là "Vạn binh kỳ lục". "Vạn binh kỳ lục" là một cuốn sách binh pháp, khi còn nhỏ nàng từng đọc nửa đầu. Khi nàng có được cuốn sách nọ, nó đã chỉ có nửa quyển, phần sau mãi vẫn không tìm được. Chẳng ngờ hôm nay lại tìm được bản hoàn chỉnh ở đây.
Ngày bé Thẩm Hồi yếu ớt, thường xuyên đến xuống giường cũng không được cho phép. Khi ấy người trong nhà đều cho rằng nàng không sống được, cũng không hạn chế chút thú vui đọc sách của nàng, nàng muốn đọc loại sách hỗn tạp gì, ca ca đều cố hết sức tìm ra cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)
General FictionTên truyện: Hoạn sủng. Tác giả: Lục Dược. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE. Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện. Editor: Suối Qua Khe Núi. Cập nhật sớm nhất tại Wordp...