Chương 10: Nói thẳng

31 1 0
                                    

[24.04.22] Editor: Suối Qua Khe Núi

Hôm nay Thẩm Hồi vận áo ấm đối khâm* hồng nhạt thêu chỉ vàng, mang vai mây*, phía dưới mặc một chiếc váy lam sẫm dệt tơ vàng, thêu hoa văn loan phượng cùng mây. Bên ngoài khoác đấu bồng phết đất màu lựu đỏ, lông vũ trên áo bay nghiêng theo làn gió nhẹ. Hai tay nàng gần như khuất hết sau lớp tay áo hồng nhạt, chỉ lộ ra đầu ngón tay đang cầm lò sưởi tay hình hoa hải đường.

*Áo đối khâm: áo có hai vạt trước song song, xẻ tà hai bên.
Vai mây: phụ kiện đeo vai có hình dạng giống đám mây.

Nắng sớm đầu ngày dịu dàng hắt xuống lưng nàng, dát lên một tầng sáng ấm áp.

Nàng đứng nơi nắng ấm, mà y ở trong bóng tối.

Thẩm Hồi yên lặng nhìn Bùi Hồi Quang. Thận trọng và cố gắng hiểu được cảm xúc của Bùi Hồi Quang qua ánh mắt y. Nhưng nàng nhận ra ấy chỉ phí công, sâu trong đôi mắt đen như mực của y là đầm nước lạnh băng sâu không thấy đáy, nàng chẳng thể thăm dò.

Trọn một đêm Thẩm Hồi suy nghĩ phải mở lời với y thế nào. Nên dựa theo lời dạy của Lưu ma ma, đuôi mắt khẽ nhướng, trong e thẹn có kiều mị, hay học theo Lệ Phi từng làn gió thơm tay ngọc câu hồn, hoặc đối đãi dịu dàng âm thầm cảm hóa giống như trong sách.

Mà khi Bùi Hồi Quang thật sự đứng trước mặt nàng, tất cả những lời biện bạch khéo léo nàng chuẩn bị suốt đêm ấy đều trở nên vô dụng.

Nàng chỉ nhìn thẳng vào mắt y như thế, chân thành thản nhiên đào ý nghĩ của mình lên nói cho y biết.

Lời vừa ra khỏi miệng, kỳ thật Thẩm Hồi có hơi hối hận, hối hận vì mình vụng về. Có lẽ nàng không thể trở thành hồ ly tinh cám dỗ con người, cũng chưa học được kế mỹ nhân, chỉ có thể thẳng thắn mà giao dịch.

Nàng không có bất kỳ ưu thế nào ngoại trừ thân phận Hoàng hậu này.

Song giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt của Bùi Hồi Quang, sự hối hận của Thẩm Hồi chỉ hiện lên trong một khoảnh khắc. Nàng cảm thấy mình nói thẳng như vậy không sai, không một toan tính tầm thường nào thoát được mắt y.

Nàng hao hết tâm tư quyến rũ, e rằng trong mắt y, thủ đoạn ấy chỉ như trò đùa trẻ nít.

Nhưng y chẳng nói gì, không cho nàng câu trả lời.

Thẩm Hồi nhìn tuyết mịn rơi xuống chầm chậm giữa hai người, cuối cùng rơi lên lớp tuyết đọng trên gạch xanh. Tầm mắt của nàng cũng xuôi theo tuyết mịn dần dần đi xuống, sau cùng buông thõng bờ mi.

Hàng mi của nàng dài và cong, một bông tuyết nhỏ rơi trên mi nàng, tan ra rất nhanh, mi nàng hơi ướt.

Bùi Hồi Quang chợt cười.

Thẩm Hồi lập tức ngước mắt nhìn y, suy cho cùng nàng cũng có phần căng thẳng. Nhưng nàng không hiểu được nụ cười của Bùi Hồi Quang.

Giữa lúc cấp bách, Thẩm Hồi trông thấy Vương Lai đứng ở cửa sân nhìn quanh, ngoài cửa chính có rất nhiều người của Đông xưởng đang đợi Bùi Hồi Quang. Nàng biết không còn bao nhiêu thời gian nữa, nàng phải nói gì đó, bèn hỏi: "Hôm nay sợ rằng có tuyết lớn, không nên lên đường, có lẽ phải ở lại biệt cung thêm một ngày. Lưu ma ma lại không theo cùng, đêm nay Chưởng ấn có thời gian đến giảng bài không?"

[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ