[05.05.22] Editor: Suối Qua Khe Núi
Hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của Tề Dục, vì không phải tuổi tròn nên yến tiệc sinh nhật này sẽ không mời cả triều thần mà chỉ đãi yến ở hậu cung, là gia yến. Chẳng qua trong cung có bảy mươi lăm vị Công chúa, ngoại trừ những cô bé ê a học nói còn chưa biết đi, các Công chúa khác đều phải đến dự yến. Hơn nữa lại sắp cuối năm, Thân vương các nơi mang theo gia quyến tiến cung chầu vua, một số Hoàng tử và Tiểu thế tử hôm nay cũng đến.
Tuy đều là con nhà quyền quý, song sau sự khuôn phép ban đầu cũng đã dần dần nô đùa.
Vì thế cả ngự hoa viên gần như trở thành nơi chơi đùa của bọn trẻ.
Dù Thẩm Hồi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe tiếng cười đùa ầm ĩ của bọn nhóc nàng vẫn thấy đau đầu.
"Nương nương, Tôn ma ma đến rồi." Thập Tinh vén rèm đi vào, một bà lão tóc mai hoa râm bước theo sau.
"Nương nương kim an." Tôn ma ma uốn gối thi lễ.
Thẩm Hồi kịp thời cho Thập Tinh đỡ bà lên, không để bà quỳ thật. Nàng đứng dậy bước tới, đích thân dìu bà ngồi xuống giường La Hán lót đệm, cảm thán: "Mấy năm qua vất vả cho ma ma."
Trong ấn tượng của Thẩm Hồi, Tôn ma ma là một ma ma hung dữ, mặt nghiêm, ai cũng sợ bà. Thuở nhỏ nàng cũng sợ Tôn ma ma. Nhưng hôm nay gặp lại, thấy tóc mai bà đã hoa râm, già đi rất nhiều, lòng nàng buồn bã lạ thường.
Tôn ma ma ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồi trước mặt, nỗi lòng phức tạp. Tiểu chủ nhân người người lo lắng "đứng không vững" của Thẩm gia nay đã khôn lớn thế này. Nghĩ đến việc đây là tiểu chủ nhân còn sót lại của Thẩm gia, trong phút chốc tình yêu thương hiện lên trên khuôn mặt bà. Bà nói: "Nô nên đến dập đầu với nương nương từ sớm. Nhưng dạo ấy hầu hạ ở biệt cung, đợi khi nương nương vào biệt cung hai ngày để đón Thái hậu và Tiểu điện hạ thì thất vọng thay, nô lại ngã bệnh, mãi tới hôm nay mới sang đây được."
Giọng bà hơi khàn, có lẽ còn chưa khoẻ hẳn.
"Đang mùa đông giá rét, ma ma nên chú ý sức khoẻ hơn."
Thẩm Hồi vừa dứt lời, Tề Dục xông vào nói to: "Sao ma ma không nằm mà lại chạy đến đây!"
Trong thời gian bị bệnh, tất nhiên Tôn ma ma cũng sợ lây hơi bệnh cho Tề Dục nên đã nhiều ngày Tề Dục không được gặp bà. Nghe Tôn ma ma đến đây, cậu liền chạy tới ngay.
Tôn ma ma thu vẻ yêu thương trên mặt, lập tức sầm mặt. Bà vẫy tay: "Điện hạ đến đây."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hồi thấy Tề Dục bước đi ngay ngay ngắn ngắn. Không biết có phải ảo giác của Thẩm Hồi hay không, nàng cảm thấy thậm chí Tề Dục còn cố tình ưỡn thẳng eo nhỏ lên.
"Hoàng hậu nương nương là muội muội ruột thịt của mẫu hậu Điện hạ, là di mẫu của Điện hạ, cũng là mẫu hậu hiện tại của Điện hạ. Sau này Điện hạ phải nghe lời Hoàng hậu nương nương, phải hiếu thảo, kính trọng, yêu thương và bảo vệ người." Tôn ma ma nghiêm mặt dạy bảo.
Tròng mắt Tề Dục xoay qua xoay lại, cậu thoáng nhìn Thẩm Hồi rồi dời mắt trông qua Tôn ma ma. Cậu hỏi: "Với di mẫu hay mẫu hậu ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)
Aktuelle LiteraturTên truyện: Hoạn sủng. Tác giả: Lục Dược. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE. Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện. Editor: Suối Qua Khe Núi. Cập nhật sớm nhất tại Wordp...