Chương 15: Vuốt ve

58 3 2
                                    

[02.05.22] Editor: Suối Qua Khe Núi

"Ở chỗ mẫu hậu mới của con."

Tề Dục cau mày ngoảnh đầu lại nhìn Thẩm Hồi, khuôn mặt nho nhỏ toát vẻ do dự.

Nhìn đôi mắt giống nhị tỷ như đúc ấy tràn ngập buồn bực, Thẩm Hồi có hơi khó chịu, chủ động bước sang đưa lọ kẹo nhỏ cho cậu.

Tề Dục cười.

Cậu vui vui vẻ vẻ nhận lấy, vặn nắp lọ nhưng nhất thời vặn không ra.

Thẩm Hồi vội ngồi xổm xuống trước mặt cậu giúp cậu giật nắp lọ ra, đổ viên kẹo tròn nhỏ vào lòng bàn tay đang mở ra của cậu. Nàng dịu dàng dặn dò nhỏ nhẹ: "Hơi ngọt, con ăn chậm thôi, đừng ăn một lúc quá nhiều."

Tề Dục khó hiểu mà trừng nàng, lầu bầu: "Đây là kẹo của ta, ta ăn rất nhiều rồi, ta biết nó ngọt hay không ngọt rõ hơn bà!"

Rõ ràng cậu chê Thẩm Hồi cho cậu quá ít kẹo viên, cậu bé bỏ một mạch mấy viên kẹo vào miệng, duỗi tay nhỏ cướp luôn lọ kẹo trên tay Thẩm Hồi, sau đó vòng qua Thẩm Hồi chạy ra ngoài.

"Tiểu điện hạ!" Thẩm Hồi ngoái đầu nhìn bóng lưng chạy xa của cậu bé, quả thật không biết làm sao, sao đứa nhỏ này thích chạy thế chứ, hơn nữa đừng thấy hai chân cậu vừa ngắn vừa bé, khi chạy thế mà lại rất nhanh.

Thẩm Hồi muốn trò chuyện đàng hoàng với cậu song đến nay vẫn chưa có cơ hội. Nàng lại không muốn chiếu theo quy củ "bắt" cậu bé đến trước mặt nói chuyện, như vậy với cậu mà nói lại hoá răn dạy.

"Cằm của nương nương sao thế?" Bùi Hồi Quang bỗng nhiên hỏi.

Thẩm Hồi ngẩn người, quay đầu trông qua Bùi Hồi Quang trên ghế bành. Y không nhìn nàng mà đang cúi đầu nghịch số lọ sứ nhỏ trên bàn. Trên bàn đặt vài lọ sứ nhỏ màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng giống với cái màu đen Tề Dục vừa giật đi. Có lẽ đều là kẹo với những mùi vị khác nhau.

Cằm?

Thẩm Hồi khó hiểu.

Cằm nàng thế nào?

Nàng đứng lên nhìn quanh một vòng, thấy trên bàn gỗ trước mặt Bùi Hồi Quang có một chiếc gương đồng nhỏ bèn lấy qua xem, không khỏi ngẩn ngơ.

Mặt kính của chiếc gương đồng này bị cố ý đập vỡ, dùng keo sữa dán hai con châu chấu cỏ thô sơ. Hẳn là kết quả từ sự ham chơi của Tề Dục.

Vậy thì trong thư phòng không còn gương nữa.

Thẩm Hồi lưỡng lự giây lát, từ từ nhìn sang Bùi Hồi Quang, nàng có một biện pháp mạo hiểm nhưng lại không dám lắm...

Chốc lát sau, đôi tay chống lên mặt bàn của Thẩm Hồi xuất hiện trong tầm mắt Bùi Hồi Quang. Y vừa ngẩng đầu đã thấy nàng đang chống hai tay lên bàn và cúi người về phía y.

Thẩm Hồi tiến đến trước mặt Bùi Hồi Quang, nhìn vào mắt y từ khoảng cách gần, xem hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi đen như mực của y.

"À." Thẩm Hồi sờ cằm mình, đứng thẳng người lên: "Vừa rồi ở Nguyên Long điện bị Hoàng thượng bóp cằm. Ta chán ghét nên lau hơi mạnh."

[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ