[10.04.22] Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi ngơ ngẩn, gượng gạo lấy cuốn sách y đưa. Ngón tay nàng vô ý chạm vào mu bàn tay y, lạnh đến mức nàng vội rụt tay lại. Thẩm Hồi luôn cảm thấy đôi mắt của Bùi Hồi Quang có thể xem thấu lòng người, hết thảy mánh lới chiêu trò đều không chốn che thân. Nàng thật sự không dám đối diện với ánh mắt của y, bèn rũ mi nhìn vào cuốn sách.
... Trên bức tranh có hai con người nho nhỏ đang "đánh nhau" rất chuyên tâm.
Bùi Hồi Quang vòng vào từ bên ngoài, nắm lưng ghế kéo nó ra từ dưới bàn trang điểm, chân ghế phát ra âm thanh cót két. Bùi Hồi Quang thản nhiên ngồi xuống, thuận tay lật tới lật lui phấn son trang sức trên bàn trang điểm của Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi cúi đầu, lắng nghe từng động tác của y.
Nàng cảm thấy mình là một vị Hoàng hậu cực kỳ uất ức, cả ngày bị thái giám dọa đến nỗi sợ thót cả tim. Nhưng ngẫm lại, Thân vương tướng soái cũng chẳng có mấy ai không sợ y, tạm an ủi được mình.
Y đến đây là để giám sát nàng "đọc sách học hành" ư?
Không đi làm việc lớn của y, lại chạy đến chỗ nàng giám sát, quả thật có phần đại tài tiểu dụng*. Thẩm Hồi lại nghĩ, chẳng trách Hoàng đế trọng dụng y, y quả là dốc lòng dốc sức mà làm việc cho Hoàng đế.
*Đại tài tiểu dụng: dùng tài cao vào việc nhỏ.
"Khi đọc sách nên chú tâm." Bùi Hồi Quang đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Hồi ngước mắt lặng lẽ nhìn y.
Bên kia bàn trang điểm không sáng bằng phía này, Thẩm Hồi nhìn qua từ trong ánh đèn, trong thời gian ngắn đôi mắt chưa quen, chỉ cảm thấy cả người y như chìm vào bóng tối, bộ áo đỏ trên người có vẻ càng thêm tăm tối, trông như nhuốm máu, âm u vô cùng. Chỉ chốc lát sau, mắt nàng đã quen với ánh sáng bên ấy. Vì thế Bùi Hồi Quang trong mắt nàng dần rõ nét hơn.
Bùi Hồi Quang ngước mắt. Ánh nến chiếu sáng ngũ quan của y, lại không thể chiếu sâu vào đôi mắt y.
Thẩm Hồi giật mình cúi đầu ngay xuống, vội lật sang trang kế không khác gì bịt tai trộm chuông*.
*Bịt tai trộm chuông: tự lừa dối bản thân, rõ ràng không thể giấu được nhưng vẫn cố che giấu.
Học thì học thôi.
Thẩm Hồi cúi đầu nghiêm túc đọc sách, học cách đánh nhau của hai con người be bé.
Bùi Hồi Quang ngồi thêm hai khắc mới đi.
Y vừa đi, Thẩm Hồi vứt ngay quyển sách trên tay, chạy chậm về giường, trèo lên chui vào chăn. Nàng đã bảo cung tỳ đặt vài túi nước nóng vào trong chăn từ sớm. Bây giờ trong chăn nóng hầm hập.
"Thế nào rồi?" Thẩm Hồi hỏi Trầm Nguyệt.
Trầm Nguyệt đi tới, đắp kín chăn cho nàng rồi mới đáp: "Nghe nói Bệ hạ còn chưa tỉnh."
Thẩm Hồi "Ừm" một tiếng, cau mày gật đầu.
"Hôm nay nương nương lỗ mãng quá, tự thân khó giữ, lại còn..." Trầm Nguyệt thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)
General FictionTên truyện: Hoạn sủng. Tác giả: Lục Dược. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE. Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện. Editor: Suối Qua Khe Núi. Cập nhật sớm nhất tại Wordp...