Chương 4: Gió trăng

21 2 0
                                    

[27.03.22] Editor: Suối Qua Khe Núi

"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an các vị nương nương." Bùi Hồi Quang bước vào, lên tiếng thỉnh an, chỉ có điều sống lưng chưa từng cong xuống dù chỉ một tấc.

Nhưng ai dám bảo y vô lễ chứ?

Trước mặt Hoàng đế hay Thái hậu y còn không cần thi lễ, cho dù là thuở chưa lên chức Chưởng ấn thì khi gặp mặt Tiên đế y cũng có đặc quyền này.

"Hoàng thượng lo rằng Hoàng hậu nương nương hôm nay tế tổ mệt nhọc, chư vị nương nương về sớm đi thôi."

Hiền quý phi đứng dậy đầu tiên, nói: "Thế lại là chúng ta không đúng, quên mất hôm nay người vất vả, lại còn ở đây quấy rầy."

"Quả thực không nên quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi." Đoan quý phi tiếp lời.

Các phi tử khác cũng đều đứng dậy, lần lượt cáo từ.

Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua Lệ phi.

Lệ phi sửng sốt, bước chân tiện đà ngừng lại không đi. Nàng không rõ nguyên do nhưng cũng chẳng hỏi, chỉ yên tĩnh đứng đợi ở một bên.

Thẩm Hồi rất muốn né tránh tầm mắt nhìn sang đây của Bùi Hồi Quang.

Lòng nàng biết rõ vì sao Bùi Hồi Quang đến đây, cũng loáng thoáng hiểu được trưa nay khi ở ngoài cung Bùi Hồi Quang biết chuyện nàng nghe thấy.

... Nàng có thể cố vờ như giữa trưa chẳng nghe được gì không?

"Cung tỳ hầu hạ trong cung của nương nương tuy nhiều nhưng lại không có người lớn tuổi. Lưu ma ma từng chỉ bảo vài vị nương nương, nhà ta cho rằng cực kỳ thích hợp để ở lại Vĩnh Phượng cung hầu hạ nương nương." Bùi Hồi Quang tạm dừng: "Cũng có thể giảng giải bài học cho nương nương."

Y đang muốn đẩy người đến bên cạnh nàng?

Rất nhanh thôi Lưu ma ma đã tiến vào. Trên người bà mặc áo ngoài dài dày rộng, gương mặt chữ điền, rất nhiều ma ma trong cung có vẻ ngoài này, túm một phát được cả bó to, không nhìn ra có gì đặc biệt.

"Lão nô thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế."

Giọng nói cũng bình bình thường thường.

"Nhọc lòng Chưởng ấn." Thẩm Hồi nói trái lòng.

"Bệ hạ thích ca múa, chắc hẳn nương nương cũng mong mặt rồng mừng vui. Lệ phi nương nương thạo múa, nhiều lần được Bệ hạ khen ngợi hết lời. Nhà ta bèn tự ra quyết định, mời Lệ phi nương nương dạy Hoàng hậu nương nương điệu "Phù kinh lạc hà" mà Lệ phi tự sáng tác."

Ngữ điệu của Bùi Hồi Quang hờ hững. Y luôn nói chuyện như vậy, rất ít khi để người khác nghe ra cảm xúc. Tiếng nói của y cũng không the thé như hoạn quan nội cung, ngược lại là một tông giọng khác, thấp và trầm, mang theo hơi lạnh.

Lệ phi thầm giật mình.

"Phù kinh lạc hà" quả thật do nàng tự sáng tác.

Ấy là khi nàng còn ở Lầu Uyên Ương, đêm hôm đó là đêm đầu tiên của nàng, những nam nhân muốn mua đêm đầu của nàng ngồi vây quanh dưới sân khấu, nàng đã múa điệu "Phù kinh lạc hà" nọ. Điệu múa kia vốn không mang tên này mà được gọi là "Hoa khai". Nam nhân mua đêm đầu của nàng đã đặt cho nó một cái tên thanh nhã thế kia.

[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ