Chương 9: Đối thực

37 2 0
                                    

[17.04.22] Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi suy tư, A Hạ và người bên cạnh Bùi Hồi Quang là người quen cũ, vậy đây quả là người nên chọn nhất, nàng cảm ơn Văn Hạc thêm lần nữa.

Văn Hạc nào dám nhận lời cảm ơn của Thẩm Hồi. Văn Hạc cũng không đành lòng. Hoàng cung không phải nơi yên bình, nàng lại hoàn toàn không có căn cơ, mấy năm qua để có thể sống bình an qua ngày cũng không ít lần nhờ A Hạ hỗ trợ.

Nhưng hiện giờ trong tay nàng vẫn còn người dùng được. So với nàng, Thẩm Hồi vừa nhập cung mới càng cần một người như A Hạ kề bên.

Lưu ma ma đến, Văn Hạc bèn đứng dậy cáo lui.

Có lẽ vì đã nhìn thấy tận mắt, giờ đây Thẩm Hồi không còn khó chấp nhận buổi học đầy những ngôn từ ướt át của Lưu ma ma như trước nữa. Chỉ là nhìn vào câu dâm chữ tục trong sách, thầm nghĩ tao nhân mặc khách thật tài tình, rõ ràng là một chuyện buồn nôn như vậy, lại có thể dùng lời văn miêu tả thành tuyệt diệu như tiên.

Bút văn nhân, quỷ gạt người.

Chiếu theo lời dạy của Lưu ma ma, nàng mềm giọng đọc câu chữ ướt át trong sách, trong lòng lại không ngừng lầu bầu: Hừ, đều là giả, giả, giả!

Nhìn đôi mắt trong vắt của Thẩm Hồi, Lưu ma ma hoang mang. Trước đó trong giờ học, Tiểu Hoàng hậu ửng hồng đôi má ngượng ngượng ngùng ngùng, sao hôm nay lại...

"Nương nương có hiểu ý nghĩa của câu này không?"

"Ma ma hỏi câu nào?" Ánh mắt Thẩm Hồi sáng trong: "Lưỡi thiếp nơi chàng, lòng chàng lãng đãng, hay Đêm tình nào say ngủ, chiều chàng đốt đuốc hoa."

Lưu ma ma nhìn dáng vẻ thản nhiên của Thẩm Hồi, mày càng nhíu sâu hơn.

Thẩm Hồi cong môi, đôi mắt như vầng trăng cũng cong cong. Giọng nói của nàng mềm nhẹ, phảng phất sự ngọt ngào: "Ma ma, những bài thơ này bản cung đọc rất nhiều lần rồi, cũng đã thuộc hết. Có cần học tiếp không? Hay hôm nay ma ma cho nghỉ một ngày để bản cung được nghỉ ngơi?"

Nàng hơi nghiêng đầu, trâm cài tóc trên đầu theo đó đưa nhẹ, làm loạn ánh nhìn.

Lưu ma ma ngẩn người, thầm nghĩ dung mạo của Hoàng hậu nương nương thật sự rất đẹp. Với dung nhan dường ấy, cười với nam nhân một tiếng cũng đã đủ hút hồn hắn đi, nào cần học mấy thứ này.

Song Lưu ma ma cũng không dám cho nghỉ mà tiếp tục giảng bài, giảng về cơ thể của nữ tử, giảng nữ tử làm thế nào để toát vẻ phong tình từ mỗi một nụ cười, mỗi cái nhăn mày.

Lưu ma ma lại cảm thấy tiếc nuối. Nữ tử trên đời có muôn ngàn vẻ đẹp, nét đẹp non nớt thuần khiết của Hoàng hậu bây giờ thật sự đáng quý, học những kỹ xảo kia quá sớm cũng là một loại đáng tiếc.

Buổi sáng nghe Lưu ma ma giảng bài, buổi chiều phải học múa với Lệ phi.

So với nghe giảng, việc múa càng làm khó Thẩm Hồi hơn. Từ nhỏ sức khỏe của nàng đã không tốt, trước nay chưa từng học múa. Nàng miễn cưỡng làm bừa hai động tác rồi liên tục bảo không học được.

[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ