[10.04.22] Editor: Suối Qua Khe Núi
Nhìn cảnh này, Thẩm phu nhân sớm đã sợ điếng người, lại thấy Thẩm Hồi đứng dậy, bà lập tức muốn bảo vệ người con út ốm yếu của mình, đứng lên cùng toan kéo con gái ra sau. Thẩm Nguyên Hoành giữ tay bà ngăn lại.
"Lão gia!"
Thẩm Nguyên Hoành không đáp, ông nhìn bóng lưng của con, mày nhíu thật sâu.
Từ thuở bé Thẩm Hồi đã được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ người nhà và đại phu chữa bệnh, nàng gần như chưa từng tiếp xúc với người ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện lớn tiếng trước mặt nhiều người như vậy.
Nàng có hơi sợ hãi.
Nhưng nàng vẫn đứng lên.
Không ai nghe lệnh của Hoàng hậu, song cũng không ai dám động đến Hoàng hậu trừ tên Hoàng đế súc sinh phát điên trong cơn say kia.
Thẩm Hồi băng qua các bàn, lướt qua mỗi một phi tần và thần tử cúi gằm mặt, tiến đến gần tên Hoàng đế hoang dâm.
Tiếng khóc của phụ nhân xinh đẹp nọ quá mức chói tai.
Thẩm Hồi bước nhanh hơn, sau cùng biến thành chạy chậm mà chạy tới.
Mũ phượng trên tóc nàng nặng trĩu, rèm châu đong đưa, tiếng ngọc trai va đập vào nhau lượn quanh tòa cung điện tĩnh lặng. Khi nàng chạy ngang qua Bùi Hồi Quang, một đầu phi bạch vàng nhạt trượt xuống, buông thõng dưới đất.
Bùi Hồi Quang rũ mi, ánh nhìn đuổi theo mảnh phi bạch uốn lượn phết đất kia.
Thẩm Hồi giữ chặt cổ tay Hoàng đế, hơi dùng sức, cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh: "Hoàng thượng, ngài say rồi. Thần thiếp dìu ngài về nghỉ ngơi."
Hoàng đế mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời không nhận ra nàng là ai.
Sau một lúc lâu hắn mới lẩm bẩm: "A Đồ, trẫm cũng đã lên làm Hoàng đế rồi, sao nàng còn quản thúc trẫm đủ điều..."
Ấy thế mà lại nhận nhầm Thẩm Hồi thành nguyên Hoàng hậu, trưởng tỷ của Thẩm Hồi.
Hoàng đế say rượu, sức lực lại rất lớn, ngặt nỗi đứng cũng đứng chẳng vững. Hắn muốn trèo lên mặt bàn mà trèo mãi vẫn chưa lên được.
Thẩm Hồi càng thêm ra sức kéo cổ tay Hoàng đế, dùng hết sức lực túm hắn ra sau, khuôn mặt nhỏ gồng đến đỏ lên. Trong miệng vẫn lặp lại câu nói kia: "Hoàng thượng, ngài say rồi. Thần thiếp dìu ngài về nghỉ ngơi!"
Thập Tinh muốn qua giúp nàng, Trầm Nguyệt kéo nàng lại.
Trầm Nguyệt đau lòng nhìn tiểu chủ tử của mình. Song nàng biết trong tình huống hôm nay, người bên cạnh Hoàng hậu không thể giúp được gì.
Đội thị vệ chần chừ. Có người trông như muốn đi lên phía trước nhưng lại bị người bên cạnh túm mạnh lại.
Chuyện thế này không phải lần đầu xảy ra. Đầu năm cũng từng có một lần, người bị làm nhục trước mặt mọi người không phải thê tử của quan lại mà là muội muội của một vị phi tử. Phi tử nọ gọi nội thị đến vừa khuyên vừa kéo mà dìu Bệ hạ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)
General FictionTên truyện: Hoạn sủng. Tác giả: Lục Dược. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE. Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện. Editor: Suối Qua Khe Núi. Cập nhật sớm nhất tại Wordp...