Chương 17: Bệnh cũ

90 5 6
                                    

[05.05.22] Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang bình chân như vại, Thẩm Hồi cắn môi trừng y.

Tiểu thái giám ngoài cửa sẽ giữ cửa không cho người ngoài vào đúng không? Nếu không cớ gì Bùi Hồi Quang không hề lo sợ bị bắt gặp?

Không không, người sợ bị bắt gặp là nàng. Có lẽ y vốn chẳng để tâm?

Lòng Thẩm Hồi đấu tranh lưỡng lự.

Nàng muốn đứng lên ngay lập tức, mặc y phục vào, bất chấp việc chọc giận Bùi Hồi Quang. Lại không kìm được mà đánh cược tiểu thái giám sẽ canh giữ bên ngoài, không có ai vào đây.

Thẩm Hồi nghe thấy tiếng đẩy cửa, chẳng qua là từ một gian nhà hoa khác cách đấy không xa.

"Ai da, sao chỗ này bẩn thế!"

"Các vị Công chúa ơi, nhà hoa này bừa bãi quá. Chúng ta đi nơi khác chơi thôi."

"Nô tỳ vừa thấy Thần phi đang tìm Công chúa..."

Tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân dần đi xa.

Bấy giờ Thẩm Hồi mới thở phào nhẹ nhõm, bờ lưng cứng còng hơi thả lỏng. Nàng cúi mặt, nghỉ hồi lâu mới chầm chậm ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang trước mặt.

Từ đầu đến cuối y vẫn vẽ tranh vô cùng chuyên chú.

Đôi mắt Thẩm Hồi thoáng hiện vẻ khó hiểu. Đồn rằng Chưởng ấn thái giám Ti lễ giám Bùi Hồi Quang có hành vi quái gở, người thường không thể hiểu được, Thẩm Hồi cảm thấy lời này quả thật không sai. Người bình thường nào ai hiểu được hành động của một kẻ điên?

Nhìn bộ dạng chuyên tâm của Bùi Hồi Quang, nàng không khỏi nương theo tầm mắt của y mà nhìn xuống ngòi bút, kế đó thấy được đoá hoa mơ nở rộ trên ngực mình.

Thẩm Hồi ngẩn ra, thoáng chốc má đã ửng hồng, nàng dời mắt ngay, không chịu xem thêm chút nào nữa.

Kia chồng chất hoa thơm chậu cảnh,
Điểm thêm hồng mai thắm, sơn trà,
Bên sắc trắng mộc lan bướm* tím.

*Hoa bướm.

Muôn loại hương thơm cũng không át được hương ngọc đàn nhè nhẹ trên người y.

Nhà hoa tĩnh lặng.

Chỉ thi thoảng vang lên tiếng động se sẽ khi Bùi Hồi Quang gác bút hay thay bút.

Ngoài kia còn loáng thoáng truyền đến tiếng cười đùa của trẻ con, chỉ là âm thanh ấy quá xa, tưởng chừng như cách muôn sông nghìn núi.

Thẩm Hồi đoán phỏng thời gian ra ngoài, đợi rồi lại đợi, nhịn rồi lại nhịn, mãi mới nói nhỏ: "Chưởng ấn, sắp đến giờ Ngọ rồi."

Hôm nay là yến tiệc mừng sinh nhật của Tề Dục, mở yến xem trọng giờ lành. Mà nàng thân là Hoàng hậu, nếu vắng mặt nàng dĩ nhiên không thể bắt đầu.

Chuyện lớn chuyện nhỏ trong yến tiệc sinh nhật hôm nay đều do nàng đích thân đốc thúc, ngay cả dùng loại gấm vóc nào để trải bàn cũng từ chính tay nàng chọn. Lý nào nàng lại bằng lòng bỏ lỡ giờ lành quan trọng nhất này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐANG EDIT] Hoạn sủng (Lục Dược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ