Chương 30: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y

93 11 0
                                    


Chương 30: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y

"Chậc chậc, cũng thu hút sự chú ý của người khác ghê." Hai người đàn ông vừa mới nhìn thấy Mao Cao Minh và Giang Hoa Đình ở bên ngoài vừa hay ngay lúc Mao Cao Minh hét lên đi vào.

Người đàn ông đeo gọng kính vàng không hề thay đổi cảm xúc, vẻ mặt nhàn nhạt, giọng nói nhàn nhạt.

"Đi tìm chỗ ngồi đi."

Người đàn ông kia: "..." Bọn họ cần gì phải đi tìm chỗ ngồi nữa chứ? Đồng nghiệp đã để lại vị trí tốt cho bọn họ từ trước rồi có được không?

Nhưng người đàn ông đeo gọng kính vàng lại không đi về phía đồng nghiệp của họ mà lại đi về phía của bọn Giang Hoa Đình.

"..."

Còn nói không để ý? Rõ ràng là rất để ý đó!

Người đàn ông lập tức đi theo.

***

Mao Cao Minh vừa mới hét lên cảm thấy không đúng lập tức cảm nhận được ánh mắt 'Nóng bỏng' của người xung quanh, trong lòng xấu hổ đồng thời lại rầu chết đi được, tại sao! Bình thường anh ta muốn phô trương một chút thu hút một số ánh mắt của Đại thần cũng không có cách nào bây giờ người muốn thu hút người không muốn thu hút đều nhìn qua đây hết!

Mao Cao Minh suýt chút khô nóng tới mức bốc hơi tại chỗ luôn.

Giang Hoa Đình không hiểu: "Bọn họ nhìn chúng ta làm gì?"

Mao Cao Minh hận không thể đào một cái hố ở đó chôn sống Giang Hoa Đình ngay và luôn!

Ngu ngốc đó là ánh mắt ghét bỏ, không vui đó! Cậu không thấy được sao? Mắt cậu để trang trí hả?!

Cho dù rất muốn mất khống chế nhưng Mao Cao Minh vẫn cố gắng nhịn được. Anh ta hít sâu mấy hơi liều mạng ám chỉ bản thân: Không tức giận không tức giận, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, còn là một đứa trẻ.

Đi con x nó đứa trẻ! Đứa trẻ cũng không có lý do không được dạy dỗ.

Mao Cao Minh suýt chút không cắn tới bản thân sụp đổ: "Chủ nhiệm Nghê không nói với cậu người tới tham gia hội thảo giao lưu phải chuẩn bị một chủ đề!"

Giang Hoa Đình bừng tỉnh hiểu ra: "Vậy anh chuẩn bị rồi sao?"

"Tất nhiên là chuẩn bị rồi!" Từng có nhiều kinh nghiệm tham gia như thế anh ta còn có thể không chuẩn bị sao?

"Nhất định phải lên giảng bài sao?" Vậy phải làm sao? Cậu chưa từng có kinh nghiệm như thế đâu! Thường thì đều là cậu nghe sư phụ giảng bài đó.

Cơn tức Mao Cao Minh bỗng yếu đi: "...Cũng không phải..."

"Hửm?"

"Là thế này..." Mao Cao Minh có lại lý trí bỗng cũng cảm thấy bản thân có chút làm quá, quá mức nóng vội.

Giang Hoa Đình nghe Mao Cao Minh nói rõ nguyên do: "Ồ! Thì ra là thế."

Cũng không phải tất cả mọi người đều chuẩn bị một chủ đề, chỉ là mỗi lần mấy chuyên gia lớn tuổi của bệnh viện số một nói xong đều sẽ có một sở thích nhỏ, là ở ngay hiện trường điểm danh ai mà còn chưa hiểu sẽ vẫn như cũ xem bản thân là thầy giáo còn là kiểu có thể khoe khoang tài năng.

Người được mấy người này điểm danh thì nếu như thành thật nói bọn họ đối với bài học của mấy chuyên gia già này giảng không hiểu gì thì còn đỡ nếu như nghe hiểu rồi thì mấy chuyên gia già đó đưa ra câu hỏi khác sau đó liền để cho mấy người được bọn họ coi trọng ngay tại đó nói một lượt những tâm đắc hoặc là chủ đề đã chuẩn bị.

Tóm lại...

Là một kiểu nâng người trên cao đạp kẻ dưới thấp, nếu như có cơ hội sẽ rất dễ nổi danh trong 'Hội thảo giao lưu'.

Về phần đến cùng là nổi danh bởi vì có danh tiếng tốt hay là bị bêu xấu vậy thì không biết rồi.

Mỗi người một ý.

"Vậy không sao cả! Chỉ là tùy ý nói ra một chút chuyện đặc sắc mà thôi, quá đơn giản." Giang Hoa Đình nói, dù sao mấy việc đặc sắc của cậu nhiều vô số kể, tùy ý lấy một cái ra thể hiện chút cũng có thể nhìn được.

Mao Cao Minh: "..."Đúng nhỉ, chỉ kiểu người phàm ngu xuẩn mới cần chuẩn bị!

Cũng không biết nên yên tâm hay là nên ghen ghét nữa.

Tiếng ghế bên cạnh bị kéo ra thành công hấp dẫn sự chú ý của Giang Hoa Đình, chỉ thấy một người đàn ông đeo kính gọng vàng có vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ngay bên cạnh Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình cười hì hì chào hỏi đối phương: "Hi~"

Mao Cao Minh: "..."Dáng vẻ như kiểu rất thân quen của cậu là thế nào? Đừng thấy người ta đẹp là cậu hấp ta hấp tấp dán lên đó chứ!

Người đàn ông ngồi kế bên người đàn ông đeo kính gọng vàng cũng có vẻ mặt như gặp ma.

Trời, đệ tử núi Thái Đà thế mà lại chào hỏi đệ tử phái Thái Hoa bọn họ! Nếu mà giống như những gì sư phụ nói thì là xem thường bọn họ sao?!

Nhưng mà làm cho người đàn ông đó càng kinh ngạc hơn là người đàn ông đeo kính gọng vàng thế mà cũng chào hỏi với Giang Hoa Đình!

"Ừm."

Tuy chỉ một âm tiết đơn cộng thêm động tác gật đầu gần như là nhìn không ra nhưng làm cho anh ta để ý tới một người xa lạ như thế cũng rất hiếm thấy!

Huống chi bọn họ còn là đối thủ một mất một còn!

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ