Chương 36: Mơ thấy người đẹp

95 11 0
                                    


Chương 36: Mơ thấy người đẹp

Lúc về tới phòng 404, Giang Hoa Đình theo thường lệ nhìn thoáng qua phòng 403, hửm?

Sao màu máu lại tăng thêm rồi?

Giang Hoa Đình nhớ lần trước sau khi bản thân giúp Doãn Thu tìm người xong thì màu máu không hề tăng thêm mà, vậy chứng minh rằng hạc giấy của cậu đã tìm được người rồi nhưng bây giờ tình huống này...

Chẳng lẽ người bên cạnh người đó vẫn chưa tìm ra sao?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này.

Tiếc là Giang Hoa Đình không có phương thức liên lạc của đối phương cũng không giúp được gì mà cậu cũng từng nói với đối phương là nếu cần giúp gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cậu.

Nhưng đối phương không tìm rất hiển nhiên anh ấy không cho rằng bản thân có thể giúp đỡ được gì.

Giang Hoa Đình nhìn màu máu ngày càng đậm đặc bao quanh phòng 403 khẽ thở dài một hơi mới về nhà của bản thân.

Đồ trong tủ lạnh đã tới lúc dì giúp việc đổi mới, toàn bộ đều là nguyên liệu mới mấy thứ lúc trước chưa ăn hết...được thôi tuy không còn mới nữa nhưng cũng không bị mốc, đồ vẫn còn trong thời hạn sử dụng toàn bộ đều bị vứt hết rồi!

Quả thực là người giàu có mà!

Giang Hoa Đình cảm thán nói nhưng đây là thứ duy nhất cha mẹ cậu có thể biểu đạt tình yêu thương với cậu, Giang Hoa Đình cũng chỉ đành lặng lẽ hưởng thụ mà thôi.

Có tiền thì tùy hứng mà!

Xử xong bữa tối, tắm rửa lại vẽ tấm phù khá cao cấp, Giang Hoa Đình mới đi ngủ.

Nhưng cậu vốn nên có một đêm không mộng mị lại mơ tới gương mặt cực kỳ bi thảm của người đẹp.

Thế là Giang Hoa Đình bị dọa cho tỉnh luôn!

Ôi đệt! Lần đầu tiên mơ thấy người đó! Sau khi Giang Hoa Đình hết kinh hãi liền cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Bởi vì cậu có chứng mù mặt với mặt người, trong mắt cậu mặt của tất cả mọi người không phải là hòn đá cuội tròn vo biến thành thì là hai con mắt một cái miệng giống hệt nhau không có gì đặc biệt cả, cho nên bình thường lúc cậu nằm mơ cũng không mơ thấy người đặc biệt nào.

Nhưng mơ thấy một người rõ ràng tới như thế mà còn có thể làm cho cậu nhận ra được đó là ai! Thế này thì có chút quá ghê gớm rồi!

Giang Hoa Đình xoa xoa cằm gương mặt búp bê vô cùng nghiêm túc, thế này làm cho cậu càng có vẻ buồn cười bởi vì vẻ mặt như thế phối với gương mặt của cậu không hợp chút nào, mà bản thân ngay cả chút tự giác này cũng không có, còn vô cùng thích làm động tác như thế, biểu cảm như thế...cực kỳ chọc cười.

"Thần kỳ quá, tại sao lại mơ thấy mặt của Doãn Thu chứ?" Đôi mắt lạnh lẽo trong mơ kia cho tới bây giờ cậu vẫn có thể nhớ rất rõ, tựa như còn có chút van xin?

Quá kỳ lạ, van xin gì chứ?

Chẳng lẽ anh ấy sẽ quay về tìm cậu sao?

Nếu như thế, biết trước thì đã cho đối phương một con hạc giấy rồi, như thế cậu có thể trực tiếp bay thẳng qua đó luôn, đỡ cho người đẹp phải đi hai chuyến còn có thể tiết kiệm thời gian.

Chẳng qua nếu lúc trước cậu đã không có suy nghĩ tặng hạc giấy vậy thì chỉ có thể chứng minh là thời cơ cần cậu ra tay vẫn chưa tới!

Giang Hoa Đình lặng lẽ cầu nguyện: Hy vọng lúc người đẹp tới tìm cậu thì anh em của anh ấy vẫn còn đó, cậu không biết gọi hồn đâu!

Đặc biệt là hồn thiêng.

Giang Hoa Đình suy nghĩ rõ ràng rằng vẫn chưa tới lúc bản thân ra tay, trong lòng không chút cảm giác trách nhiệm nào mà đi làm!

***

Giang Hoa Đình vừa vặn đúng giờ tới được bệnh viện số hai, đúng lúc bị chủ nhiệm Nghê bắt tại trận.

"Nhóc Giang à..."

"Báo cáo chủ nhiệm! Lần sau tôi nhất định sẽ tới sớm!" Giang Hoa Đình chưa chờ chủ nhiệm Nghê nói xong đã lập tức nói như mở súng máy.

Khóe miệng Nghê Thiên Dương giật giật, nếu ông tin lời nói quỷ ma này của Giang Hoa Đình thì heo mẹ cũng có thể leo lên cây chờ cứu viện luôn rồi!

Nghê Thiên Dương ho khan: "Ừm."

"Vậy...tôi quay về làm việc nha?"Giang Hoa Đình vô cùng cẩn thận nhìn ông.

Mặt Nghê Thiên Dương đen thui: "Đứng lại! Đi đâu đó! Tôi có khủng bố tới vậy sao?"

Giang Hoa Đình hơi uất ức, đi làm đó...cậu còn có thể đi đâu?

Nhìn thấy vẻ uất ức trên gương mặt búp bê Nghê Thiên Dương có ảo giác đang ăn hiếp trẻ con, ánh mắt của người xung quanh làm ông hơi ngại ngùng, trời mới biết ông không hề muốn ngại ngùng, ông ngại ngùng gì chứ? Đây không phải là một đứa trẻ thật sự mà, Giang Hoa Đình đã thành niên rồi! Cho dù cậu có là người nhỏ nhất trong khoa Trung y!

Nghê Thiên Dương suy nghĩ rõ ràng rồi thì nghiêm mặt: "Hôm qua biểu hiện của cậu tôi đều nghe ông Khương nói rồi."

"Ông Khương?" Giang Hoa Đình chớp chớp mắt, "Ai vậy?"

Thực sự là vẻ thắc mắc của Giang Hoa Đình quá mức rõ ràng.

Nghê Thiên Dương: "..."

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ