Chương 6: Thiên linh linh địa linh linh?

162 22 0
                                    



Cuộc trò chuyện ngượng ngùng này cũng không thể nào tiếp tục nữa, hiển nhiên là đối phương cũng không có hứng nói chuyện với cậu, Giang Hoa Đình chỉ đành nói một câu ngủ ngon rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

"Phù~"

Giang Hoa Đình khoa trương thở ra một hơi, người đầy tớ phục vụ cho nhân dân này cũng thực sự quá lạnh lùng!

Chẳng qua, Giang Hoa Đình chẳng mấy chốc đã vứt vị đầy tớ phục vụ cho nhân dân này ra sau đầu, bởi vì cậu còn có việc phải làm!

Phòng này là cha mẹ cậu mua cho cậu, nghe sư phụ nói phòng này đã được mua gần hai mươi năm rồi, cũng là nói cậu vừa ra đời căn phòng này đã thuộc về cậu.

Tuy cậu không hiểu rõ phát triển kinh tế của thành phố này nhưng vị trí địa lý của chỗ này là tốt nhất, giao thông cũng khá thuận tiện, tin rằng giá phòng ở đây cũng không thấp hơn bất cứ nơi nào.

Phòng được bày trí cũng không tệ, rất hợp với ý của cậu.

Giang Hoa Đình biết ở đây còn thuê giúp việc một giờ, một tuần sẽ tới đây quét dọn một lần, mặc dù cậu và cha mẹ vẫn không thể gặp mặt được nhưng tình hình của cậu, cha mẹ cậu đều biết cả bao gồm cả chuyện lúc nào cậu xuống núi.

Cho nên...

Giang Hoa Đình mở tủ lạnh ra, bên trong quả nhiên chất đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới.

Giang Hoa Đình lấy ra hai cái cà chua và quả trứng gà, còn lấy hai vắt mì chuẩn bị làm bát mì ăn.

Thuần thục cắt cà chua ra, chiên trứng chín rồi múc ra, lại cho cà chua vào xào một lúc, thêm gia vị, thêm nước, nước sôi thì cho mì vào chờ một lúc rồi lại đặt trứng gà lên, cuối cùng là thêm hành thái, một bát mì trứng cà chua thơm phức đã ra lò.

Giang Hoa Đình ăn tới bụng tròn vo vừa thoải mái vừa không có hình tượng gì mà nằm trên sofa, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trần nhà.

Mỗi một món đồ trong nhà đều là cha mẹ tự tay chọn, cậu có thể từ mấy món đồ này và cách sắp xếp trong nhà cảm nhận được tình yêu thương đậm sâu.

Trong cuộc sống của cậu tuy không có cha mẹ của cậu nhưng bên cạnh cậu luôn có hình bóng của cha mẹ, cha mẹ của cậu rất tích cực muốn tham dự vào trong cuộc sống của cậu bằng cách của họ.

Sư phụ của cậu tính được khi cậu hai mươi hai tuổi sẽ có một kiếp nạn, chỉ cần qua được kiếp nạn này thì cậu và cha mẹ cậu có thể đoàn tụ. Nếu như không thể vậy tất nhiên là âm dương cách biệt.

Giang Hoa Đình có cái nhìn rất thoáng đối với kiếp nạn đó cũng không để trong lòng lắm, cậu có thể lớn tới thế này đã là may mắn rồi.

Cậu sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có, vốn nên trải qua một cuộc sống của thiếu gia nhà giàu nhưng mà cậu không có mệnh này.

Từ ngày đầu tiên cậu chào đời, lần đầu cậu bú sữa mẹ suýt chút sặc chết, nhiều lần cấp cứu mới có thể sống tiếp nhưng cũng làm cho cha mẹ cậu không dám cho cậu uống sữa mẹ nữa, đổi thành sữa bột.

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ