Chương 50: Gặp lại Dương Nhạc

127 5 0
                                    


Chương 50: Gặp lại Dương Nhạc

Không có xe đạp cảm giác phản phệ của vận xui trên người hình như cũng tan biến rồi, hôm nay hiếm khi Giang Hoa Đình ngủ nhiều thêm một tiếng.

Ờm, không đúng, tối qua ngủ quá muộn thực ra cậu cũng không ngủ được bao nhiêu.

Sáu giờ từ trong phòng bước ra thấy nhà hàng xóm đã không còn hơi thở của người sống cũng không lấy làm lạ nữa, dù sao Doãn Thu cũng bận tới vậy mà. Trong ánh mắt u oán của tài xế xe buýt xuống xe, Giang Hoa Đình không chút áp lực nào mà xuống xe tung tăng hai cái đùi chạy về phía khoa Trung y.

Chín giờ đúng! Bấm thẻ thành công!

Mỗi ngày nhìn bác sĩ có gương mặt búp bê này chạy vội đã trở thành một phong cảnh 'Xinh đẹp' của bệnh viện số hai thành phố Giang, bảo vệ nè, y tá nè, bác sĩ nè đều cảm thấy hình như hôm nay thiếu chút gì đó.

"Tới uống hớp nước." Mao Cao Minh chỉ ly nước để trên bàn Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình nửa 'Sư phụ' của anh ta, hiếu kính cậu chút cũng là việc nên làm.

Huống chi, dưới sự chỉ dẫn của Giang Hoa Đình kỹ thuật đâm kim của anh ta cũng cao hơn xưa không ít, chỉ là...ừm, một số huyệt vị vẫn không nhận ra hết được, chẳng qua đều là một số huyệt vị không thường gặp.

Ai bảo anh ta lớn tuổi chứ trí nhớ không tốt?

Giang Hoa Đình bưng ly nước to lên tu ừng ực ừng ực: "Cám ơn nha!"

Mao Cao Minh khoát tay.

"Lại nói nhóc Giang, tối qua cậu đi làm trộm hả?"

Động tác của Giang Hoa Đình hơi dừng lại: "Tại sao lại hỏi vậy?"

Mao Cao Minh chỉ quầng mắt của bản thân: "Đen y hệt quỷ vậy!"

Giang Hoa Đình: "...Thật sao?" Lúc cậu đánh răng không hề thấy mà! (Thực ra khứa này nhắm mắt đánh răng rửa mặt)

Mao Cao Minh không nói hai lời đưa một cái gương nhỏ cho cậu.

Nhìn cái gương nhỏ tinh xảo tới mức chỉ có thể soi được một con mắt, khóe miệng Giang Hoa Đình co rút: "Sao anh lại dùng kiểu gương con gái dùng vậy?"

Mao Cao Minh trợn to mắt: "Gương còn phân biệt trai hay gái dùng hả? Con trai dùng thì đã sao? Con trai là không thể dùng gương à? Con trai cũng không cần chú ý hình tượng của bản thân à?"

Liên tiếp bị Mao Cao Minh phun mấy chữ con trai, Giang Hoa Đình ngậm chặt miệng lùi ra sau, lùi tới vị trí an toàn rồi mới nhận chiếc gương nhỏ chuyên dụng của con trai: "Được được được, tôi sai rồi!"

Mao Cao Minh hừ mạnh một tiếng!

Giang Hoa Đình: "..." Được thôi, con gái không chọc được, con trai...thực ra cũng như thế không chọc được.

Mở gương nhỏ ra, trên gương lập tức xuất hiện một con mắt đen...ừm con mắt có vòng quầng thâm đen thui.

Giang Hoa Đình: "..." Xem ra tối qua ngủ chưa đủ.

Trả cái gương cho Mao Cao Minh: "Tối qua, ngủ hơi muộn."

"Biết rồi, làm trộm mà!"

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ