Chương 35: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y-Kết thúc

96 12 0
                                    


Chương 35: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y-Kết thúc

Lời nói ghen ghét như thế, chẳng qua là bởi vì thấy Giang Hoa Đình nhỏ hơn bọn họ mà lại có kỹ thuật cao hơn họ cho nên mới đố kỵ mà thôi.

Giang Hoa Đình không hề để bụng cũng chẳng có gì đáng để để bụng.

Mà bác sĩ Khương lại dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn lướt qua nhóm người, người chột dạ lập tức dời ánh mắt.

Bác sĩ Khương cũng chỉ rối rắm một lúc nói: "Là kỹ thuật của tôi không tới nơi tới chốn, học thức chưa đủ."

Giang Hoa Đình kinh ngạc vị bác sĩ già này vậy mà lại nói như thế, vội khom lưng: "Không không không, là tôi vừa hay gặp qua bệnh giống như thế mà thôi, trùng hợp trùng hợp."

Bác sĩ Khương biết Giang Hoa Đình đang khiêm tốn, nếu quả thực đã gặp qua thì đã ra tay từ trước rồi cần gì phải chờ những người khác đâm kim xong rồi mới qua đây xem?

Bác sĩ Khương sắp xếp y tá đưa bệnh nhân đã khỏi hẳn ra ngoài xong, mọi người mới ngồi xuống.

"Nhóc Giang à..."

Giang Hoa Đình mờ mịt ngẩng đầu: "Hả?"

"Tôi thấy cậu nghiên cứu phương pháp châm cứu rất tường tận, cho nên mới vừa nhìn là biết vị...bạn nhỏ này đâm kim chưa tới. Nhưng tại sao cậu lại không tự đâm kim vậy?"

Khóe môi Mao-bạn nhỏ- Cao Minh giật giật, cậu ta nào dám đâm kim chứ? Nhóc Giang đã có kỹ năng vừa đâm kim là chết chắc!

Giang Hoa Đình cười ha ha: "Tay tôi run mà!"

Tất cả mọi người: "..." Một cái cớ quá gượng ép!

Chỉ có Nhiếp Minh Nhã như nghĩ tới gì đó nhìn thoáng qua Giang Hoa Đình sau đó thu tầm nhìn lại.

Mặc kệ kết quả của buổi hội thảo giao lưu y thuật lần này thế nào thì người tới đây có học được chút gì đó không thì tóm lại Giang Hoa Đình đã nổi danh rồi!

Nổi tiếng không coi ai ra gì!

Chẳng qua mấy thứ này Giang Hoa Đình cũng không biết cho dù có biết mấy thứ này thì cậu cũng không thèm để bụng. Dù sao là một đạo...á phì, một bác sĩ ở đạo quán trên núi Thái Đà thì cậu đã coi nhẹ hồng trần từ lâu rồi~

Đi ra khỏi bệnh viện số một, Giang Hoa Đình cảm thấy ngay cả không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều!

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi!" Mao Cao Minh vươn vai.

"Ừm, tôi nên về nhà rồi." Giang Hoa Đình nhìn màu trời nhiệm vụ ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi!

"Ấy?" Mao Cao Minh kinh ngạc, "Không phải là về bệnh viện sao?"

Giang Hoa Đình khó hiểu: "Về bệnh viện làm gì?"

"Về báo cáo á! Mỗi lần tôi đều như thế!" Mao Cao Minh thốt ra.

"Nhưng bây giờ đã tan làm rồi." Giang Hoa Đình hung dữ, "Huống chi chúng ta vốn chẳng có bệnh nhân nào chờ chúng ta cả, ngày mai chúng ta lại báo cáo với chủ nhiệm Nghê cũng thế thôi."

Mao Cao Minh còn muốn nói gì đó, Giang Hoa Đình lạnh lùng liếc nhìn anh ta: "Chẳng lẽ mỗi lần anh về báo cáo chủ nhiệm Nghê đều đang chờ anh sao?"

Mao Cao Minh: "..."Anh ta nào có mặt mũi lớn tới như vậy...

Mao Cao Minh trong chớp mắt đã bị thuyết phục.

Trên đường muốn đi bắt xe buýt, Nhiếp Minh Nhã và Ninh Triết cũng ra rồi.

Không giống với sự quạnh quẽ bên cạnh hai người Giang Hoa Đình và Mao Cao Minh, hai người Nhiếp Minh Nhã và Ninh Triết có thể hô trước gọi sau quả thực là đãi ngộ của minh tinh trong giới y thuật!

Nhiếp Minh Nhã nhìn thấy Giang Hoa Đình tiếp đó dừng cách Giang Hoa Đình một mét.

"Tôi chờ ngày cậu có thể đâm kim."

Đồng tử của Giang Hoa Đình co rụt nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục nụ cười bình thường: "Ha ha, bệnh run tay này tôi cũng không biết khi nào mới có thể khỏi đó."

Nhiếp Minh Nhã cao sâu khó lường nói một câu: "Chỉ cần cậu bằng lòng."

Mao Cao Minh nghe cuộc đối thoại chả hiểu ra sao như lạc vào sương mù: "Hai người đang nói gì vậy?"

"Anh ta muốn giúp tôi trị chứng run tay." Giang Hoa Đình cười híp mắt nói.

Mao Cao Minh khiếp sợ: "Thế này còn có thể trị sao?"

Thế này là kỹ năng chết chắc đó!

Giang Hoa Đình nhún vai: "Ai biết được chứ."

Giang Hoa Đình thu lại nụ cười nhìn Nhiếp Minh Nhã được vây quanh rời đi nói: "Đi thôi, đi ngồi xe buýt."

"Tôi nói nè sao có tắc xi lại không ngồi mà ngồi xe buýt á! Cậu có tình yêu chung tình với xe buýt sao?!"

"Cậu muốn lại kẹt ba tiếng nữa sao?"

"..." Nói bậy bạ gì đó.

***

Thành phố Kinh

CU-bệnh viện quân sự cao cấp

Doãn Thu không chút cảm xúc dựa vào tường, quầng thâm mắt ở dưới mắt đã đen càng đen thêm.

"Sao rồi?" Một giọng nói già nua mệt mỏi hỏi.

"...Bác sĩ nói khả năng tính biến thành người thực vật rất cao."Giọng nói lạnh lẽo của Doãn Thu ngay lúc này đã vô cùng khàn, đã rất nhiều ngày anh chưa đi ngủ rồi, từ giây phút anh mang anh cả của anh về đây.

"Nếu Tây y đã không còn cách nào vậy thử Trung y đi." Giọng nữ già nua mệt mỏi, "Không phải nói con thứ hai của nhà họ Nhiếp học rất giỏi sao? Một số người đức cao vọng trọng cũng cam bái hạ phong sao? Bà đi mời thử ha."


Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ