Chương 7: Người anh em, tiền cậu rơi rồi.

158 21 1
                                    



Giang Hoa Đình cảm thấy cạn lời, cậu chẳng qua chỉ tự nói với bản thân mà thôi có ảnh hưởng gì tới bọn họ sao? Có cần dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu thế không?

Trong chốc lát Giang Hoa Đình vô cùng hoài niệm mấy nông dân miền núi đáng yêu trên núi Thái Đà.

Thấy Giang Hoa Đình không niệm tới niệm lui nữa mấy người đó mới thu lại ánh mắt.

Cuối cùng cũng tới phiên Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình lại niệm thầm trong lòng một phen rồi mới nhét một tấm thẻ ngân hàng màu đen vào trong khe nhét thẻ của cây ATM.

Sau đó...

Giang Hoa Đình còn chưa kịp nhập mật khẩu, kết quả chỗ xuất tiền của cây ATM bắt đầu phụt phụt nhả tiền ra!

Giang Hoa Đình: "..."

Từng tờ tiền giấy màu đỏ lập tức chất thành núi bên chân Giang Hoa Đình cũng sắp lan tràn tới trụ ATM bên cạnh luôn rồi. Có người nhịn không được cúi người: "Người anh em, tiền cậu rơi rồi."

Giang Hoa Đình không chút cảm xúc nói: "Không phải tiền của tôi."

Người kia: "..."

Một giây sau tiếng còi cảnh báo vang lên! Tiếng cảnh báo chói tai làm cho chân mày của Giang Hoa Đình nhướng lên, nội tâm lại có một người nhỏ bé hò hét dữ tợn: Đã nói là đừng có chạm vào máy móc rồi! Cậu quả nhiên có thù với máy móc công nghệ cao!

Không, cậu còn chưa chạm vào đó, chỉ chẳng qua nhét một tấm thẻ vào mà thôi, chỉ gián tiếp chạm vào một chút đã xảy ra chuyện thế này rồi!

Giang Hoa Đình không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, cậu thật sự còn có thể kịp tới bệnh viện số hai để nhận việc sao?

"Người bên trong đi ra!!"

Giọng nói lạnh lẽo phối hợp với tiếng bước chân có tiết tấu nặng nhẹ rất quy củ, Giang Hoa Đình thở dài một hơi, hai ngày này hình như cậu có chút duyên phận với đầy tớ của nhân dân?

Người ở máy ATM bên cạnh vội vàng mở cửa ra: "Tôi vô tội đó!"

Giang Hoa Đình: "..." Chẳng lẽ cậu có tội rồi sao?

ATM vẫn còn nhả tiền, Giang Hoa Đình muốn rút thẻ đen ra, ngặt nỗi cậu trời sinh có xung đột với ATM, bất kể cậu rút thế nào cũng không thể rút ra được!

"Người bên trong bước ra!!"

Giang Hoa Đình: "..." Bị cảnh cáo rồi.

Gianh Hoa Đình chỉ đành mở cửa ra, cố tỏ ra vô tội nói: "Tôi cũng vô tội đó..."

Cậu vừa đi ra ATM liền ngừng nhả tiền, thẻ đen cũng được nhả ra.

Giang Hoa Đình: "..."

Một họng súng đen thui nhắm thẳng về phía Giang Hoa Đình: "Không được nhúc nhích."

Giang Hoa Đình nhún vai: "Có thể lấy thẻ của tôi ra không?"

Một cảnh sát đi vào lấy thẻ đen ra nghi ngờ nói: "Của cậu hả?"

Giang Hoa Đình gật đầu: "Phải."

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ