Chương 43: Đừng có động chút là cởi quần!

89 8 0
                                    


Chương 43: Đừng có động chút là cởi quần!

"Chuyện đó...bác sĩ Giang, cậu ta người ở đâu?" Vừa nói cái tên Giang Hoa Đình ra, chân mày của Doãn Thu đã hơi nhíu lại. Nhiếp Minh Nhã đẩy mắt kính trên mặt, "Hẳn là thành phố Giang."

Doãn Thu càng nhíu chặt chân mày hơn: "Hẳn là?"

Sao Nhiếp Minh Nhã lại giới thiệu một người ngay cả chính bản thân anh ta cũng không hiểu rõ cho anh chứ?

"Bây giờ cậu ấy đang làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố Giang, lúc trước có duyên gặp mặt một lần." Nhiếp Minh Nhã lạnh nhạt giải thích.

Doãn Thu: "..." Duyên gặp mặt một lần, đã có thể làm cho Nhiếp Minh Nhã tin tưởng tới như vậy, có nắm chắc chữa khỏi cho anh trai anh không đây?

Không biết tại sao cảm giác không quá đáng tin này làm cho Doãn Thu bỗng nhớ tới hàng xóm của bản thân.

Trí nhớ cực kỳ tốt của anh làm cho anh nhớ rõ hàng xóm của bản thân ngoài việc biết tính mệnh, biết bói toán, biết nguyền rủa, biết gấp hạc giấy thần kỳ, biết làm cơm...hình như còn biết chút y thuật nữa?

Tuy hàng xóm mới Giang Hoa Đình của anh có ba điểm phù hợp với người Nhiếp Minh Nhã nói nhưng Doãn Thu chưa bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn.

Tránh mời nhầm còn làm ra một sai lầm lớn.

"Có thể giúp tôi mời tới đây không?"

"Tôi không thân với cậu ấy." Thưởng thức, nhưng không thân. Thế này là lời thật lòng của Nhiếp Minh Nhã.

Doãn Thu: "..." Bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu.

Nếu như nhà họ Doãn và nhà họ Nhiếp không phải là có quan hệ thân thiết, nếu như không phải anh lớn lên cùng với Nhiếp Minh Nhã thì anh đã tống Nhiếp Minh Nhã ra ngoài từ lâu rồi.

"Tôi nhớ là cậu ấy là bác sĩ ở bệnh viện số hai thành phố Giang, khoa Trung y." Nhiếp Minh Nhã mở lòng từ bi cho ra một con đường sáng.

Bệnh viện số hai thành phố Giang, Giang Hoa Đình...anh nhớ là lúc ở trên núi Thái Đà hình như có nghe thấy mấy chữ như thế.

Doãn Thu không cảm thấy có nhiều sự trùng hợp tới vậy.

Cho dù thật sự có nhiều người trùng khớp như vậy...không sao cả, cứ kéo mấy người trùng khớp ra cho Nhiếp Minh Nhã xem một lượt, anh ta hẳn là có thể nhận ra người mà bản thân cần tìm.

Nhưng vấn đề tới rồi.

Ai đi tìm?

Bây giờ anh không thể rời khỏi.

Người trong nhà...đều bận gần chết, chỉ còn một bà cụ và anh ở đây. Đoán chừng ngay cả tin tức của anh cả xảy ra chuyện bọn họ cũng chưa nhận được nữa!

Nhưng tiếp theo phải lập tức làm nhiệm vụ rồi...

Doãn Thu rơi vào hai thế khó.

Nhưng từ gương mặt không chút cảm xúc của anh vốn không thể nhìn thấy anh đang khó khăn, cho dù có là Nhiếp Minh Nhã thân thiết với anh thì cũng chỉ cho rằng anh đang nghĩ dùng biện pháp nào để mời người tên 'Giang Hoa Đình' tới đây thôi.

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ