Chương 38: Bởi vì tôi không dễ dàng ra tay

87 10 0
                                    


Chương 38: Bởi vì tôi không dễ dàng ra tay

Mao Cao Minh nhìn ba người ngoan ngoãn đứng trước mặt Giang Hoa Đình, vẫn có chút hâm mộ.

"Nè, nhóc Giang có muốn chia một người cho tôi không?"

Ba người khiếp sợ nhìn anh ta, anh coi bệnh nhân là thứ gì? Chia bánh hả?

Giang Hoa Đình cũng có chút cạn lời: "Anh Mao à..."

"Được, cậu không cần nói nữa!" Mao Cao Minh che mặt, anh ta cũng biết lời nói bản thân vừa thốt ra đến cùng ngớ ngẩn tới mức nào! Quả thực là không còn đầu óc để nói luôn!

Ba người đó thở phào một hơi, bọn họ thật sự sợ vị bác sĩ bọn họ bốc số đồng ý! Tuy nói chuyện này cũng không có khả năng xảy ra nhưng lỡ như thì sao? Vậy chẳng phải là bọn họ phí công bốc số rồi sao?

Mao Cao Minh biết Giang Hoa Đình là một bác sĩ có y thuật cao siêu nên dứt khoát không làm việc của mình nữa (Vốn cũng chả có việc gì để làm) mà đi kéo ghế tới quan sát thủ pháp chẩn trị của Giang Hoa Đình ở khoảng cách gần.

Giang Hoa Đình chỉ cười mỉm nhìn anh ta một lúc cũng không ngăn cản hành động của Mao Cao Minh.

"Mấy người ai tới trước?"

Bá người liếc nhìn nhau một lúc, một ông chú đầu tóc khá thưa thớt ra vẻ thấy chết không sờn đứng ra: "Tôi tới trước đi!"

Giang Hoa Đình cười mỉm: "Được."

Ông chú kia ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chuyên dành cho người bệnh, trên mặt lộ vẻ hơi rối rắm, bàng hoàng không yên.

"Gì đó..."

"Hửm?"

"Thật ra tôi cảm thấy dạo này hình như tôi như bị trúng tà vậy."

Mao Cao Minh: "????"

Giang Hoa Đình: "..."

"Mỗi tối khi tôi chìm vào giấc ngủ thì mỗi khi tới nửa đêm là tôi bị lạnh tỉnh!" Nói tới đây ông chú còn run lên, vẻ mặt tái mét, sau đó tay chân bắt đầu mất khống chế mà run rẩy.

Không biết có phải là bị áp suất thấp của ông chú ảnh hưởng hay không mà ngoài Giang Hoa Đình ra tất cả mọi người có mặt đều không hiểu sao cảm thấy phòng khám này...hình như đột nhiên lạnh hơn không ít?

Mặt ông chú tái mét còn chưa nói xong bản thân đã bắt đầu sợ hãi: "Tình huống của tôi hình như còn nghiêm trọng hơn cả ông Ngô một chút, tôi không chỉ cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy hình như có người đè lên người tôi! Không nhúc nhích được! Nhưng trong phòng ngoài bản thân tôi ra chỉ có vợ tôi thôi! Có lúc tôi cực kỳ gian nan lại phát hiện vợ tôi ngủ như heo...á phì, ngủ rất say kiểu sét đánh cũng không thức đó cho nên không có khả năng là bà ấy đè tôi."

"Ngài không biết đâu..." Nói tới đây ông chú tựa như nhớ tới chuyện gì đó, môi cũng trắng bệch luôn! "Có một ngày vợ tôi về nhà mẹ đẻ cảm giác bị người khác đè của tôi không giảm mà còn tăng thêm! Bởi vì tôi sợ nên đã lắp một cái máy quay ở trong phòng ngủ..."

Ông chú bỗng ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình, đôi mắt già nua cũng sắp rỉ ra nước mắt cá sấu luôn rồi!

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ