Chương 48: Đại thần có bệnh nan y!

90 6 0
                                    


Chương 48: Đại thần có bệnh nan y!

Lần nữa bị hỏi cùng một vấn đề, Dương Nhạc có chút nhụt chí.

Cậu ta chắc chắn rồi gương mặt của cậu ta rất bình thường mà còn là người không nổi trong quần chúng gặp một lần là quên luôn.

"Tôi là Dương Nhạc."

"Ò- Dương Nhạc à..."

Dương Nhạc mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ nhớ ra rồi sao?

"Không quen."

"..."Có chút ngứa tay, sao đây? Nhưng vị này là ân nhân cứu mạng của bọn họ!

"Anh quên rồi sao? Lần trước ở ATM lấy tiền anh còn mặt dày leo lên xe cứu thương." Dương Nhạc không khách khí thức tỉnh Giang Hoa Đình, mất mặt cũng không thể để cho bản thân mình mất mặt một mình!

Giang Hoa Đình: "..." Đó là quả thực một lịch sử đen!

"Được rồi, chẳng phải là Dương Nhạc sao! Tôi nhớ ra rồi!" Là chàng trai muốn làm đồ đệ của cậu, đuổi theo tới bệnh viện!

Trí nhớ của cậu vẫn còn tốt lắm!

Dương Nhạc thở dài một hơi, cuối cùng cũng không tiếp tục mất mặt nữa rồi.

"Ấy, vị sư phụ này..." Có người thấy Giang Hoa Đình cũng không phải là sư phụ của Dương Nhạc liền có ý nghĩ muốn bái sư, người giỏi giang tới vậy cho dù không thể bái sư cũng có thể ôm đùi mà! Thế là nhịn không được lên tiếng ngắt cuộc trò chuyện của hai người.

Dương Nhạc vừa nghe là biết cậu ta lại muốn làm gì lạnh lùng lườm đối phương rồi nhanh chóng nói: "Sư phụ vừa nãy ngài dùng chiêu thức gì vậy? Tôi thấy rất giống điểm huyệt."

Mười mấy người đàn ông kia bởi vì quá ồn ào mà bị Giang Hoa Đình lại điểm thêm một lần huyệt nữa, lần này thực sự là không thể nhúc nhích không thể nói chuyện luôn, Giang Hoa Đình bị dời sự chú ý ngay cả tiếng sư phụ kia cũng không để ý: "Ò, cái đó à, tôi đặt tên là tay điểm huyệt hoa hướng dương.

Mấy sinh viên: "..."

Nhưng cạn lời cũng không thể ngăn cản hứng thú muốn học của bọn họ: "Có thể dạy chúng tôi không?"

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Đi tới đạo quán trên núi Thái Đà tìm đạo trưởng dạy đi! Ông ấy rất giỏi!" Không chút do dự vứt nồi!

Mấy sinh viên: "...Thành phố Giang, có ngọn núi tên Thái Đà này sao?"

Giang Hoa Đình vội gật đầu không ngừng: "Có có có!"

"Mấy người không sao chứ?"

Một anh binh sĩ chạy tới vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi.

Giang Hoa Đình khoát tay không để ý lắm nói: "Không sao không sao."

Anh binh sĩ cạn lời nhìn thoáng qua Giang Hoa Đình sau đó kiểm tra một lượt mấy sinh viên thấy bọn họ thật sự không sao mới thở phào một hơi tiếp đó anh ta nhìn thấy mười mấy pho tượng.

Vừa nhìn thấy anh binh sĩ đã trợn to mắt vội vàng bắt lấy bộ đàm: "Đội trưởng Thu! Bắt được Độc Long rồi!"

Mắt của người đàn ông một mắt đỏ hoe, nhe răng trợn mắt miệng liều mạng cử động miệng lại không chút tiếng nào cũng không thể phát ra! Không nhúc nhích được, không chửi được! Quả thực làm người ta sụp đổ!

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ