Chương 23: Chúng ta không so đo với bạn nhỏ không có kiến thức

106 8 0
                                    


Chương 23: Chúng ta không so đo với bạn nhỏ không có kiến thức

"Nói đi, sao không nói?" Giang Hoa Đình khó hiểu chớp chớp mắt.

Doãn Thu nhìn Giang Hoa Đình hồi lâu cuối cùng nghẹn ra một câu: "...Cậu nghiêm túc sao?"

Giang Hoa Đình cảm thấy hơi tổn thương!

"Tôi có chỗ nào không nghiêm túc hả?!"

Doãn Thu không nói lời nào chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm con hạc giấy màu trắng ở trước mắt anh, trên thân hạc giấy còn có mấy chữ, nhìn thế nào cũng thấy mất tự nhiên.

Nhưng Giang Hoa Đình lại cố chấp khác thường rất có khả năng anh không nói là lập tức có xu thế đưa tới sát mặt anh hơn.

Doãn Thu không chút dấu vết thở dài một hơi, với ý nghĩ có thể nhanh chóng đuổi người hàng xóm tự thân thiết này ra ngoài mà không chút cảm xúc thì thầm: "Giúp tôi tìm anh cả của tôi, Doãn Xuân."

Vừa nói xong Doãn Thu liền nhìn thấy cánh của con hạc giấy hơi giật giật.

Ảo giác sao?

Giang Hoa Đình nói: "Nó nghe rồi."

"Ai?"

"Hạc giấy á!"

"..."

Giang Hoa Đình cũng không cảm thấy lời này có vấn đề gì tiếp tục thúc dục: "Nói đi, nói những gì anh muốn nói với anh...anh cả của anh cho nó nghe đi!"

Doãn Thu nhíu mày: "Hạc giấy này thật sự có thể tìm được người tôi muốn tìm sao?"

Tựa như biết bản thân bị khinh bỉ con hạc giấy kia thế mà lại ngẩng đầu dùng tư thái cao ngạo liếc nhìn Doãn Thu bằng nửa con mắt, lần này thì không phải là ảo giác nữa rồi!

Doãn Thu: "..."

Giang Hoa Đình vội trấn an: "Không tức giận không tức giận chúng ta không so đo với bạn nhỏ không có kiến thức, hạc nhà chúng ta là giỏi nhất!"

Doãn Thu không có kiến thức: "..." Đến cùng ai mới là bạn nhỏ.

Hạc giấy dưới sự trấn an của Giang Hoa Đình cuối cùng cũng cúi thấp cái đầu cao ngạo của nó bày ra tư thế tiếp tục lắng nghe.

Giang Hoa Đình lại oán giận Doãn Thu: "Nói nhanh đi!"

Doãn Thu với vẻ mặt có trách nhiệm nhìn về phía con hạc giấy nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay Giang Hoa Đình, cắn cắn môi: "Lúc nó tới có giống như cái loa thông báo khắp nơi không?"

Giang Hoa Đình kiềm chế hạc giấy muốn nổi giận nói: "Sẽ không, chỉ tới trước mặt người anh muốn tìm nói ra, nó sẽ ghi âm giọng nói của anh lại sau đó phát lại một lần mà thôi."

Nghe khá thần kỳ nhưng Doãn Thu quả thực tìm không thấy Doãn Xuân ở đâu cứ xem như đánh cược một lần vậy.

"Anh, cẩn thận chút."

Giang Hoa Đình đợi một lúc cũng không đợi được đoạn sau: "Hết rồi hả?"

Doãn Thu khó hiểu: "Còn có gì nữa?"

"Anh không nhắc nhở anh ta cẩn thận những người khác à?!" Giang Hoa Đình nói.

Doãn Thu bỗng híp mắt: "Cậu biết gì?"

Giang Hoa Đình tỏ vẻ thần bí khó lường nói: "Anh quên rồi à? Tôi biết xem tướng đó, tôi còn từng xem cho anh nữa mà! Từ tướng mặt của anh suy đoán ra vận khí của anh em anh...tuy tôi chưa từng gặp anh em của anh nhưng tôi có thể bói cho anh một quẻ."

"Cậu bói."

Đôi mắt của Giang Hoa Đình mang ý cười nhướng mày: "Anh tin rồi sao?"

"...Tin." Tin như kiểu chữa ngựa chết như ngựa sống.

Lúc này Giang Hoa Đình mới từ trong túi lấy ra ba đồng xu nhẹ nhàng vứt lên trên bàn, lọc cọc lạch cạch ba đồng xu dừng lại ở ba hướng khác nhau.

Động tác giống vậy làm sáu lần, Giang Hoa Đình nói: "Tuy không quá chính xác nhưng cũng tám chín phần mười rồi."

"Sao rồi?" Doãn Thu lạnh lùng hỏi.

"Cẩn thận người có quan hệ khá thân thiết với anh ta, đến cùng là thân tới mức nào thì tôi không bói ra được, mười ngày sau mấy anh tới sân bay phía bắc chờ anh ta là được rồi, có một số việc tránh không thoát."

Trong lòng Doãn Thu rơi lộp bộp một lúc nhưng vẻ mặt của anh lại không biểu lộ gì.

Lần này Doãn Thu nghiêm túc nói với hạc giấy: "Anh, để ý người bên cạnh...mười ngày sau bọn em sẽ đi đón anh."

Mười ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết, người duy nhất biết được chút gì đó hình như chỉ có hàng xóm có gương mặt búp bê tự thân thiết này.

Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không có ý định nói tiếp...

Doãn Thu cũng không phải là người ép buộc gây khó khăn cho người khác dù sao thì cậu chỉ là một hàng xóm mà thôi không phải là thuộc hạ của anh.

"Cám ơn."

Giang Hoa Đình khoát tay: "Cám ơn gì chứ, anh cũng giúp tôi không ít."

Chẳng trách hôm nay thuận lợi về tới đây thì ra có người cần giúp đỡ hơn đang chờ cậu.

Giang Hoa Đình thúc đẩy hạc giấy, vận xui trên người cậu đã bị khí vận trên người Doãn Thu gạt đi rồi tin chắc hạc giấy có thể dùng tốc độ nhanh nhất tới được mục tiêu của nó chứ không phải là khoan thai tới chậm.

Doãn Thu thấy con hạc giấy kia chầm chậm dâng lên sau đó từ cửa sổ bay ra ngoài.

Chẳng biết tại sao Doãn Thu cảm thấy con hạc giấy này hẳn là có thể tìm được anh cả của anh.

"Cám ơn." Doãn Thu lại nói lần nữa.

Giang Hoa Đình cười híp mắt: "Không cần cám ơn không cần cám ơn."

Trước khi đi Giang Hoa Đình cố ý nhìn màu máu trên cung anh em của Doãn Thu tuy không nhạt bớt nhưng tốt xấu gì cũng không đậm hơn tuy vẫn bị thương nhưng ít nhất không ảnh hưởng tới tính mạng.

"Có chuyện gì phiền phức cứ tới tìm tôi á~ Tôi rất thích giúp người làm niềm vui đó~ bai~"

Lần chia tay này tâm trạng của hai người cũng khá vui vẻ.

Về phần nồi niêu Giang Hoa Đình mang tới không biết vô ý hay cố ý mà vẫn để ở nhà của Doãn Thu, hai người ai cũng không nhắc tới.

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ