Chương 31: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y-Lên bục giảng

99 10 1
                                    


Chương 31: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y-Lên bục giảng

"Tôi là Giang Hoa Đình ở bệnh viện số hai, còn anh?" Giang Hoa Đình cười híp mắt bắt đầu tán phét với người lạ ngồi bên trái cậu, phần bọng mắt tròn u lên vô cùng đẹp cũng...làm cho cậu càng giống như một bạn nhỏ hơn.

Người đàn ông đeo gọng kính vàng dừng một lúc giọng nói hơi lạnh lẽo: "Bệnh viện Trung y, Nhiếp Minh Nhã."

Giang Hoa Đình vẫn không phản ứng gì, Mao Cao Minh ngồi ở bên phải cậu đã bắt đầu hít sâu một hơi!

Người đàn ông lạnh lùng này thế mà lại là Nhiếp Minh Nhã!

Nhiếp Minh Nhã là ai? Hễ là người trẻ tuổi học trung y đều biết Nhiếp Minh Nhã là một người tài năng xuất sắc trong lớp Trung y trẻ tuổi! Cũng là nhân vật duy nhất đại diện cho lớp thanh niên so bì y thuật cao siêu với mấy bác sĩ Trung y lớn tuổi!

Tuy sự tích trong quá khứ của hắn ta huy hoàng thế nào thì anh ta không biết nhưng trong những bác sĩ Trung y trẻ tuổi thì không ai không biết Nhiếp Minh Nhã!

"Ôi chao! Tên hay quá!" Giang Hoa Đình cười mỉm: "Từ tên của anh mà nhìn thì người nhà anh chắc chắn vô cùng thương yêu anh!"

Mao Cao Minh: "..."

Ngoại trừ quái thai trước mắt này.

Quả là mắt mù !!

"Cậu không biết sư huynh của tôi sao?!" Một giọng nói tức giận nói rõ tiếng lòng của Mao Cao Minh!

Chỉ thấy người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Nhiếp Minh Nhã lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Hoa Đình, tựa như cậu không quen biết Nhiếp Minh Nhã là một tội to tày trời!

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: "Sư huynh?"

Người trẻ tuổi kia vô cùng kiêu ngạo: "Tôi là Ninh Triết, Nhiếp Minh Nhã là sư huynh của tôi!" Kiêu ngạo nói xong thì lại nịnh bợ tới gần Niếp Minh Nhã: "Đúng không? Sư huynh Minh Nhã~"

Đáng tiếc, Niếp Minh Nhã ngay cả liếc nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta.

Mao Cao Minh gắng gượng nhịn ý cười.

Giang Hoa Đình mờ mịt, hỏi người khác không bằng hỏi người đó, cậu kéo Niếp Minh Nhã: "Vậy anh rất nổi tiếng sao?"

Mao Cao Minh, Ninh Triết còn có những người luôn chú ý tới bên này: "..."

Ôi đệt! Nhiếp Minh Nhã không nổi tiếng chẳng lẽ cậu một người chưa thành niên nổi tiếng hả? Nếu như là thế thật vậy phải là một việc làm người ta khiếp sợ tới mức nào đây!

Nhiếp Minh Nhã liếc nhìn phần áo vừa mới bị kéo của bản thân, nói: "Không biết."

Tất cả mọi người: "..."

Mao Cao Minh: "..." Được thôi, thiên tài với quái thai thực ra đều là cùng một loại sinh vật, mấy người phàm ngu xuẩn bọn họ bắt không được sóng điện não khác loài.

Mao Cao Minh biểu thị tim rất mệt mỏi, bỗng nhiên anh ta có một cảm giác hôm nay sẽ là một ngày vô cùng kích thích.

Từ đâu mà tới, anh ta không biết dù sao cũng đột nhiên có cảm giác như thế.

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ