Chương 45: Là người không sai!

94 9 0
                                    


Chương 45: Là người không sai!

Hôm nay là tết Trung nguyên sau khi Giang Hoa Đình như thường lệ dùng tốc độ nhanh nhất khám xong cho những bệnh nhân bốc số của cậu, vẫn như cũ cổ họng khàn luôn, cả miệng đều nóng bừng mà tan ca.

Nguyên nhân không còn gì khác từ lúc chủ nhiệm Nghê Thiên Dương vô cùng hùng hổ dẫn Giang Hoa Đình ra khỏi phòng làm việc của phó viện trưởng thì đã nghiêm túc quan sát tốc độ khám bệnh của cậu sau đó số của cậu đã tăng gấp đôi các bác sĩ khác.

Dù cho như thế thì Giang Hoa Đình vẫn có thể kịp ngay lúc các bác sĩ khác tan ca mà cùng tan ca.

Khóe miệng Mao Cao Minh co giật nhìn Giang Hoa Đình lấy chiếc xe đạp tả tơi tới mức sắp tan rã, vết rỉ loang lổ không biết tại sao bình thường cũng không phải là chưa từng thấy nhưng hôm nay nhìn qua lại giống như dính máu vậy, làm cho người ta rợn cả người!

Mao Cao Minh nuốt nước miếng nói: "Nhóc Giang, thật sự không nghĩ tới việc ngồi xe buýt về sao?"

Tuy có thể sẽ tốn hai ba tiếng của anh ta.

Anh ta đã có chút kinh nghiệm mỗi lần chỉ cần ngồi cùng phương tiện giao thông với Giang Hoa Đình là trên đường cứ luôn có đủ kiểu kẹt xe, không tốn hai ba tiếng là tuyệt đối không tới nơi được!

Lần nào cũng thế!

Nhưng chỉ có một mình anh ta hoặc anh ta đi cùng những người khác thì xui xẻo lắm cũng chỉ mất một tiếng mà thôi.

Nhưng hôm nay vì để cho anh ta yên tâm mà chiếc xe đạp đó thực sự làm cho anh ta cảm thấy không thoải mái, cho nên anh ta vẫn quyết định cùng người siêu cấp xui xẻo tốn ba tiếng đồng hồ để Giang Hoa Đình 'Vứt bỏ' chiếc xe đạp tàn tạ khiếp người kia.

Giang Hoa Đình bất đắc dĩ nhìn đám quỷ nhỏ tụ lại không cho cậu đi, nói: "Không cần đâu, tôi đi xe đạp là được rồi."

Hôm nay là ngày đặc biệt, thể chất của cậu vô cùng chiêu thứ...ừm, thứ đồ đáng yêu lại không quá đáng yêu kia, vì để tránh ảnh hưởng tới những người khác, cậu vẫn nên tự xui xẻo đi.

Mao Cao Minh mời mãi mà vẫn nhận được câu từ chối kiên quyết của Giang Hoa Đình.

Làm cho Mao Cao Minh cũng có chút bực bội luôn.

Giang Hoa Đình vuốt vuốt mũi nói: "Anh Mao, tôi thật sự không phải cố ý từ chối anh đâu, thực ra tôi là đang muốn tốt cho anh."

Mao Cao Minh liếc mắt: "Được rồi được rồi, tôi biết cậu là một người kiểu siêu cấp cực kỳ xui xẻo còn liên lụy tới người vô tội là tôi tự tìm ngược có được không?"

Giang Hoa Đình cười ngốc hì hì.

Cuối cùng Mao Cao Minh cũng không thể tiếp tục nổi giận nữa chỉ vì nụ cười ngu kia của Giang Hoa Đình thật sự quá ngu! Anh ta không thể nhìn nổi nữa!

"Được rồi, yêu cầu của tôi cũng không cao, chiếc xe đạp của cậu tôi thấy không vừa mắt, hôm nay đừng đi xe đạp về nữa!"

Giang Hoa Đình lườm mấy con quỷ nhỏ bao vây chặt chẽ chiếc xe của cậu: "Không đạp xe sao tôi về nhà?"

"Ngồi xe á!"

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ