Chương 33: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y- còn thiếu chút năng lực

87 11 0
                                    


Chương 33: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y- còn thiếu chút năng lực

Bác sĩ Khương nghe lời nói của Giang Hoa Đình mà tức tới nỗi suýt chút tái phát bệnh tim!

Mù mặt gì! Lúc nãy ông ấy đứng ở trên đó lâu như thế là phí công đứng rồi hả? Ông ấy nói nhiều như vậy đều vô ích cả sao? Tổng cộng có ba ông già thôi! Thế mà còn có thể nhận không ra nữa?

Mù mặt gì chứ tất cả chỉ là cái cớ mà thôi!

"Ác...Ác xĩ..." Bệnh nhân đang bị cắm mấy cây kim trên người phát ra tiếng cầu cứu thống khổ, lập tức kéo sự chú ý của bác sĩ Khương lại.

Vẻ mặt của bác sĩ Khương ảo não, ông đã có một đống tuổi rồi sao lại giống một nhóc con bị một nhóc con khác dắt mũi kéo đi?

"Ông chờ chút, tôi lập tức tìm ra nguyên nhân bệnh."

Bác sĩ Khương kéo tay bệnh nhân lên, gương mặt già nua vô cùng nghiêm túc bắt mạch, Giang Hoa Đình cũng nhân cơ hội chen vào khoảng trống kéo một tay khác bắt mạch. Bác sĩ Khương chỉ liếc nhìn cậu cũng không nói gì.

Không tới một phút bác sĩ Khương đã buông tay bệnh nhân xuống thấy Giang Hoa Đình vẫn còn đang bắt mạch, đáy mắt lóe lên một tia cười lạnh, so với ông? Còn non lắm!

"Bác sĩ Khương có biện pháp trị chưa?"

Bác sĩ Khương tỏ vẻ cao sâu khó lường 'Ừm' một tiếng, kiêu ngạo mà liếc nhìn Giang Hoa Đình, nhưng phát hiện đối phương vốn không thèm để ý tới chỗ ông, râu của bác sĩ Khương cũng tức tới run lên.

Mấy bác sĩ trẻ tuổi có mắt nhìn đều âm thầm nhớ kỹ Giang Hoa Đình chuẩn bị xếp cậu vào trong danh sách của hội thảo giao lưu y thuật Trung y bệnh viện số một tổ chức.

Vẻ mặt của bệnh nhân thật sự quá khó coi tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chết thẳng cẳng, bác sĩ Khương lập tức lấy ra hộp kim châm bản thân luôn mang theo bên mình.

Bác sĩ Khương tuy tuổi tác đã lớn nhưng thủ pháp vẫn rất chuẩn, ông đâm một kim ở huyệt Quan xung trên cánh tay phải của bệnh nhân, vẻ mặt của bệnh nhân cũng hơi dễ nhìn hơn chút.

Lúc này cuối cùng Giang Hoa Đình cũng đặt tay của bệnh nhân xuống, sau đó...

Nhìn chăm chú không chút chớp mắt vào bác sĩ Khương đang đâm kim.

Khóe mắt bác sĩ Khương liếc nhìn dáng vẻ Giang Hoa Đình đang nhìn chăm chú bản thân, trong lòng nhịn không được đắc ý một phen.

Sao, gừng càng già càng cay phải không?

Đợi sau khi bác sĩ Khương đâm kim xuống mấy huyệt vị ông cho là cần phải đâm kim xong: "Mười lăm phút sau sẽ khỏi hẳn."

Tự tin tới thế, tựa như đang tiêm một liều thuốc an thần cho bệnh nhân đang vô cùng bất an kia nên cảm xúc của cũng dần bình tĩnh lại.

Năm phút sau vẻ mặt của bệnh nhân kia dễ nhìn hơn rất nhiều, cánh tay lúc nãy không thể động đậy bây giờ đã có thể cử động rồi.

Mao Cao Minh chọt chọt Giang Hoa Đình: "Cậu thấy thế nào?" Lần này anh ta đã có kinh nghiệm rồi dùng giọng nói cực kỳ cực kỳ nhỏ để hỏi cậu, âm lượng đó nhỏ tới mức chính anh ta cũng không dám đảm bảo Giang Hoa Đình có thể nghe thấy.

Giang Hoa Đình không làm anh ta thất vọng: "Còn thiếu chút năng lực."

Mao Cao Minh kinh ngạc: "Hả/?

Chuyên gia già mà còn thiếu năng lực sao?

Giang Hoa Đình hơi cau mày: "Bệnh nhân này còn có bệnh ẩn khác nữa."

Mao Cao Minh khiếp sợ.

Giang Hoa Đình không chú ý tới, Nhiếp Minh Nhã và Ninh Triết đứng ở bên cạnh bọn họ, nghe thấy lời của Giang Hoa Đình đôi mắt giấu dưới lớp kính của Nhiếp Minh Nhã sáng lấp lánh.

Mười lăm phút mà nhóm người mong đợi qua đi, vẻ mặt của bệnh nhân dễ nhìn hơn không ít, miệng cũng không còn méo nữa, hô hấp cũng không gấp rút như trước đó nhưng cách khoảng cách khỏi hẳn bác sĩ Khương nói...hình như vẫn còn chút khoảng cách.

Nhưng bác sĩ Khương dù sao cũng là một bác sĩ Trung y lớn tuổi có chút tiếng, bác sĩ trẻ tuổi cũng không dám tùy ý nói gì.

Vẻ mặt của bác sĩ Khương âm u bất định rõ ràng ông ấy đâm kim không sai mà sao lại không khỏi hẳn chứ?

Đúng lúc này bệnh nhân vốn đã chuyển biến tốt đột nhiên bắt đầu co quắp: "Á~á..."


Nhóm bác sĩ trẻ đều bị dọa giật cả mình lập tức như đạn bắn bật ra, chỉ sợ đụng tới nơi nào không nên đụng trên người bệnh nhân!

Chỉ có Giang Hoa Đình, bác sĩ Khương, Nhiếp Minh Nhã là còn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

À, còn có Mao Cao Minh bị Giang Hoa Đình túm chặt tới mắt sắp nhỏ ra nước mắt ngựa luôn!

Đau quá! Tay của anh ta sắp bị Giang Hoa Đình nắm gãy!

Tôi là thần y không phải thần côn- Liễu Yến Nghê, phần giới thiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ