Chiếc ô và nắng mưa, tôi và cậu

82 10 4
                                    

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Rất đẹp.

...

Trước đây khi mới nhập học, Châu Tuấn Vĩ bị chuyển lớp vì lớp mà hắn đăng kí trước đó đã đủ học sinh. Điều đó khiến hắn buộc phải xa đám bạn cấp hai của mình và đương nhiên Châu Tuấn Vĩ không hề vui với việc này chút nào.

Trong lớp mới, hắn như một bức tượng hoàn mĩ vậy. Mọi người ai cũng khen hắn giỏi, hắn đỉnh, hắn toàn diện nhưng cũng chính vì thế mà không có ai thích kết bạn với hắn. Đám bạn ngày trước cũng bị khác lớp nên dần dà hắn cũng cảm thấy bản thân không còn có thể hoà nhập được với những người ấy nữa. Hắn rời nhóm. Tự cô lập bản thân với thế giới cho đến khi ngày ấy, người đó xuất hiện.

"Xin chào. Ở đây một mình thì chán lắm. Chúng ta ngồi cùng nhau được không?"

Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Hắn như thường lệ ngồi phía sau sân trường biếng nhác nhìn đất trời rộng lớn. Nơi đây thật sự yên tĩnh. Tuy nhiên hắn lại là người không thích không gian tĩnh lặng. Là cậu đã tới. Mang theo sự ồn ào náo nhiệt đến với hắn.

"Cậu luôn ở đây một mình sao? Cậu uống nước không? Mình có mang nước ở nhà đi này. Nước mình tự làm đó. Cậu uống thử xem."

Hắn cũng nương theo đó uống thử một ngụm.

Là nước mật ong và chanh. Hơi chua ban đầu sau đó lại có hậu vị ngọt nhẹ.

"Rất ngon."

"Cậu thấy ngon là tốt rồi."

Có lẽ vì hôm đó cậu thấy nhàm chán nên mới tiến tới bắt chuyện với hắn. Nhưng cũng vì vậy mà hắn được trải qua một ngày đặc biệt với cậu. Ngày hôm đó cậu nói hắn nghe. Cậu cười hắn say đắm. Khi cậu cười, hắn có cảm giác nước mật ong đang xoa dịu lòng hắn vậy.

...

Ngày hôm đó là đại hội thể thao, hắn lựa chọn hạng mục chạy đơn. Với chiều cao vượt trội và đôi chân này, hắn tự tin bản thân có thể chiến thắng. Không ngờ cuộc đời đã đánh hắn ngã một cú thật đau.Vì bị ngã giữa cuộc chơi nên hắn không nhận được bất kì giải gì. Trải qua những lời an ủi của bạn học cùng lớp, hắn yên tĩnh ngồi ở một góc nhìn cậu và các bạn của mình thi chạy tiếp sức. Là giải nhì. Các cậu làm thật tốt.

Hắn khẽ thở dài nhìn vết xước trên đùi gối của mình.

Một nhúm bông y tế xuất hiện từ đâu đó, nhẹ nhàng chạm vào đầu gối hắn.

Hắn bất ngờ nhìn Tề Tư Quân trước mặt.

"Không phải các cậu đang chuẩn bị trao giải sao?"

"Còn có Văn Thao và A Bồ ở đó. Không sao đâu. Cậu cũng cần nhanh chóng xử lý vết thương mà."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Chúng ta là bạn học mà."

...

Dần dần những lần cậu quan tâm hắn càng nhiều hơn. Cũng không biết từ bao giờ hắn đã có thói quen dõi theo cậu.

Có một hôm trời mưa, hắn lại vì quên mang ô nên không thể về. Cả cậu cũng vậy. Hắn để ý. Từ đấy, bất kể nắng hay mưa, trong cặp hắn luôn có hai chiếc ô.

(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ