Hạt giống tình cảm, gieo một lần, thương một đời.
Tào Ân Tề nằm nghiêng người dựa vào cửa sổ phòng học. Cánh cửa hiện rõ khung cảnh sân tập bên ngoài. Nhiều ngày trôi qua, cậu đều nằm dài trên bàn học nhàm chán ngắm bầu trời. Hôm nay chắc là cũng vậy.
Trong cảm giác mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cậu nhìn thấy một bóng người từ xa bước tới. Tiếc rằng đây không phải một cuộc gặp gỡ ngọt ngào đáng yêu. Người ấy bước tới bên cậu, ánh mắt phảng phất ý không hài lòng, khuôn miệng nhỏ mấp máy vài từ: "Tỉnh dậy đi.".
"Ân Tề! Mau ngồi dậy đi. Hội trưởng trừ điểm lớp mình bây giờ."
Đột ngột bị lay tỉnh, Ân Tề mơ màng ngồi dậy. Đáy mắt cậu lướt qua khung cửa. Người kia trông có vẻ hài lòng với phản ứng của họ, mỉm cười gật đầu rời đi.
"Đó là hội trưởng à?"
"Đúng vậy. Cậu chưa vào nhóm trường à? Đó là đàn anh Hà Vận Thần - hội trưởng hội học sinh kiêm trưởng nhóm phòng phát thanh của trường đấy. Ngày thi học kì hôm bữa lời chúc chúng ta thi thuận lợi phát qua loa là giọng của anh ấy đấy."
Tào Ân Tề không cảm xúc ồ một tiếng đáp lời cậu bạn ngồi bên. Ánh mắt không tự chủ nhìn theo bóng dáng đàn anh.
Giống như cơ thể đàn anh có một ma lực nào đấy, cậu luôn có thể nhìn thấy người ấy trong hàng ngàn học sinh. Anh ấy nổi bật hơn tất cả mọi người, thu hút lấy hàng vạn ánh mắt.
Đôi tay cậu lướt trên diễn đàn rồi chuyển sang trang cá nhân của đàn anh. Chiếc điện thoại đáng thương bị cưỡng chế chuyển qua chuyển lại giữa hai trang web.
Bạn cùng bàn dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu.
"Tiên tử của chúng ta cũng có lúc rơi vào lưới tình vậy à? Nếu thích thì tiếp cận đàn anh đi. Nghe nói ban phát thanh đang tuyển người mới đấy."
Tào Ân Tề quay lại nhìn bạn cùng bàn.
"Không phải đã đủ người từ đầu năm rồi à? Tại sao lại đột nhiên tuyển thêm?"
"Nghe nói là có người trong đấy sắp chuyển trường nên họ mới tuyển thêm người mới."
Ôm theo vận may cả đời của mình, Tào Ân Tề quyết định nộp hồ sơ. Vậy mà không ngờ cậu thực sự được nhận.
Tào Ân Tề hồi hộp bước tới phòng phát thanh. Đằng sau cánh cửa, Hà Vận Thần mỉm cười nhìn cậu.
"Em là Ân Tề đúng không? Chào mừng em tới phòng phát thanh."
"Chào đàn anh, em là Tào Ân Tề."
"Trước đây em có từng tham gia phòng phát thanh ở đâu chưa?"
"Em chưa ạ."
"Vậy chúng ta sẽ học trước một thời gian nhé. Phát thanh tại trường cũng không khó đâu."
Không ngờ một con người vốn tùy duyên như cậu lại có một ngày nỗ lực học tập cùng đàn anh như vậy.
Đàn anh dạy cho cậu rất nhiều thứ như cách nói, cách truyền đạt, cách nhấn nhá,...
Mỗi ngày đàn anh đều sẽ tới phòng phát thanh đưa cậu một tập nội dung bất kì cho cậu luyện tập còn bản thân nằm dài trên ghế cầm điện thoại lướt mạng.
Hôm nay là một tập truyện ngôn tình thiếu nữ mới nổi. Đàn anh có bảo là được một học sinh trong trường tặng. Tào Ân Tề nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm dư thừa trên khuôn mặt Hà Vận Thần, cậu cá chắc anh ấy không biết nguyên bản nam chính trong câu truyện này có một phần rất giống mình. Tuy chưa từng đọc cả quyển nhưng cậu cũng đã từng đọc một vài đoạn nổi bật trên diễn đàn, đúng là rất giống đàn anh.
"Em thích anh!
Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết em thích anh nhiều như nào đâu. Em thích anh như ngày hạ với nắng vàng, như mùa đông với cái giá rét không thể tách rời. Em thích anh từ ngày đầu tiên gặp anh. Anh như một vị thần mặt trời đến chiếu sáng cả một vùng đất ẩm mốc như em. Cảm ơn anh vì nhiều điều."
Những lời này được viết bằng tay và không để lại tên họ, có lẽ cô gái kia viết những dòng này chỉ muốn bày tỏ lòng mình với đàn anh chứ không có ý muốn nhận lại. Ngón tay thon dài của Ân Tề nhẹ nhàng xoa lên những dòng chữ mỏng ấy. Có lẽ bởi vì đồng cảm hoặc do một lí do nào khác nên Ân Tề - một người tự nhận có tính chiếm hữu và háo thắng lại không cảm thấy khó chịu nhiều.
"Lời tự của truyện đấy nghe hay ghê." Đàn anh đã bỏ điện thoại xuống nhìn về phía cậu.
Ân Tề mỉm cười đáp lại:
"Đúng là rất hay. Đàn anh có thể cho em xin quyển truyện này được khồng? Em khá thích quyển này."
"Đấy là quà người khác tặng anh. Đem tặng lại cho em thì không ổn lắm đâu. Nếu em thích anh sẽ mua quyển khác cho em."
"Em chỉ muốn quyển này."
Nhìn Ân Tề lần đầu lộ ra khuôn mặt cố chấp lại khiến Vận Thần có chút buồn cười. Thật giống trẻ con.
"Được rồi, cho em. Nhưng em phải giữ quyển sách đó cho cẩn thận đấy. Được rồi, em đọc tiếp đi."
Lấy được đồ mình muốn, Ân Tề vui vẻ mở truyện ra ngồi đọc tiếp. Đồng cảm với tình cảm người khác thì cậu có nhưng cậu không muốn đàn anh trông thấy, đàn anh nghe cậu đọc là được.
...
Đọc được một lúc, Ân Tề buông sách nhìn sang Hà Vận Thần đã rơi vào giấc ngủ say. Nhẹ nhàng đứng dậy, đến bên cạnh anh, Ân Tề nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Cậu cúi đầu thấp xuống cho đến khi hai hơi thở gần như hòa vào nhau.
"Hà Vận Thần, em thích anh. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã thích anh rồi. Khuôn mặt anh nhuộm ánh sáng ngày hè. Khi anh cười vạn vật trong mắt em đều tan biến. Anh như ánh sáng chiếu mặt trời còn em lại như Icarus, dù có mất đi đôi cánh cũng sẽ bay về phía anh."
"Hà Vận Thần! Anh gieo thương nhớ lại tính không chịu trách nhiệm sao?"
----------------
Chương mới mừng bìa mới mình thiết kế, mọi người coi trông ổn hông? Nhờ phúc phần học bá mà bìa đó mình được thầy cho 8 điểm đó. :>
Dạo gần đây mình mở app ngày càng khó. Mình sợ có một ngày bị khóa luôn không vào lại được nên mình đang tính sẽ mở thêm ở app nào đó rồi chạy song hành hai bên. Không biết mọi người có biết app nào ổn ổn mà viết fanfic được không? Giữ được kiểu bình luận từng dòng thì càng tốt. Mình thích kiểu bình luận này hơn á.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậu
Historia CortaTruyện được viết theo kiểu truyện ngắn nên mỗi tập đều không có liên kết quá rõ ràng. Truyện viết theo bối cảnh ngày xưa đầu 2xxx, mang theo chút hương vị hoài niệm và phong cách truyện nhẹ nhàng bình yên. Câu truyện và nội dung truyện là của tác g...