Viên kẹo ngọt ngào năm ấy

22 3 5
                                    

Người quýt.
*Mọi người có thể nhìn hình bên trên để dễ tưởng tượng hơn.*
....

Sau đợt nằm viện, Bồ Tập Tinh đột nhiên không còn quá thân thiết với Văn Thao. Cậu hiểu ý cũng dần thu lại tâm tư nhỏ của bản thân.

Hiện tại đã không còn người dựa vào cậu ngủ gục ban sáng, không còn người luôn nhàm chán nằm dài ra bàn vẽ những hình thù kì lạ vào vở cậu, Văn Thao đưa tay vò lấy mái tóc dài của mình, cậu cười nhẹ. Đột nhiên cảm thấy không quen lắm nhỉ?

Đưa tay sờ lên trán cảm nhận cái nóng khác thường, Văn Thao đặt bút lại vào cặp. Cậu kéo cơ thể nằm xuống, thở dài một hơi. Cái bệnh làm cho con người ta thật lười biếng.

Bồ Tập Tinh ngồi bên cạnh nhìn thấy Văn Thao bất thường cũng không khỏi lo lắng.

“Cậu sao vậy?”

“Mình ốm rồi.”

“Có muốn xuống phòng y tế không? Mình đưa cậu xuống.”

Văn Thao lắc đầu nhẹ xong liền cảm thấy hỗi hận. Trời đất quay cuồng làm cậu càng khó chịu hơn.

“Không cần đâu. Mình nằm ở đây một lúc là được. Nếu rời đi bây giờ sẽ lỡ mất một tiết nghe giảng.”

Bồ Tập Tinh thấy cậu nói vậy cũng không khuyên nữa, im lặng ghi bài.

Văn Thao vừa nghe giảng vừa đưa tâm trí vươn ra ngoài cửa sổ. Lúc này ngoài trời đã có tuyết đầu mùa rơi. Từng hạt tuyết trắng xóa rơi từ trên trời, nhẹ nhàng đung đưa theo gió đáp xuống mặt đất. Tuyết rơi rồi, muốn làm người tuyết ghê. Cái bệnh giống như mang tâm trí trẻ con của Văn Thao trỗi dậy. Đột nhiên cậu nhớ tới ngày bé trước kia.

Chỗ họ mùa đông rất lạnh nhưng cũng không hay có tuyết rơi, đặc biệt tuyết nhiều để đắp nặn được thì càng ít. Gần như chỉ có duy nhất năm đó, trời đổ lạnh nhanh, tuyết rơi cũng rất nhiều. Ba đứa trẻ khoái trí cùng nhau hứa hẹn ngày mai trời vừa hửng sáng sẽ đi đắp người tuyết, tận hưởng cái cảm giác vui vẻ của đám nhóc trên tivi vậy.

Tuy hứa hẹn được nhiều là thế nhưng ông trời luôn biết rất nhiều cách cắt đứt niềm vui của tụi nhỏ. Sáng hôm sau, Văn Thao sốt cao không rời được giường. Bồ Tập Tinh cùng Tề Tư Quân đến trước cửa nhà mãi cũng không chờ được cậu ra. Ở trong phòng, Văn Thao nghe được thấp thoáng tiếng mẹ cậu bảo hai người đi chơi trước và tiếng vui đùa của đám trẻ ngoài ngõ. Cậu bé Văn Thao ngày ấy chỉ biết mơ màng nhìn lên cửa sổ nhỏ trong phòng. Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xóa trông rất lạnh. Hình như mọi người chơi rất vui. Không biết cảm giác ấm ức, buồn tủi ở đâu đột nhiên trào ra, khóe mắt cậu cay cay không ngừng.

“Văn Thao!”

Một bàn tay nhỏ kéo tấm chăn dày đang trùm kín khuôn mặt cậu ra.

“A Bồ!”

Tề Tư Quân cũng ngó đầu vào.

“Sao cậu lại khóc vậy Văn Thao? Khó chịu lắm hả? Mình gọi cô nha.”

Nghe thấy cậu khóc, Bồ Tập Tinh luống cuống chân tay.

“Làm sao đây? Làm sao để cậu không khóc nữa? Có phải do cậu không được đi chơi không?”

Văn Thao vẫn nằm im lặng nhìn hai người bạn của mình, nước mắt không biết từ nguồn suối nào cứ chảy ra không ngừng.

“Cho cậu nè.”

Hai quả quýt một to một nhỏ được bóc sạch sẽ, xếp trồng lên nhau trông như người tuyết nhỏ. Bồ Tập Tinh cẩn thận lấy mấy cây tăm cắm vào quýt to ở dưới làm tay.

“Cho cậu người quýt nè. Đừng khóc nữa nha. Bao giờ khỏi ốm, tụi mình đi đắp người tuyết nha.”

Tề Tư Quân tay ôm một hộp thủy tinh nhỏ, bên trong có một ít tuyết trắng.

“Này là tụi mình lúc nãy có hứng tuyết sạch cho cậu á. Cậu muốn chạm thử không? Tuyết mềm lắm.”

Đúng là rất mềm lại mát lạnh. Tuyết chạm tới bàn tay nóng đỏ của cậu liền tan trông rất thú vị.

Dưới ánh mắt mơ màng, Văn Thao nhìn thấy người quýt một lần nữa xuất hiện trên mặt bàn mình.

“Cho cậu người quýt này. Quýt thần Tề Tư Quân mang tới đấy. Ăn vào là hết bệnh luôn.”

Văn Thao phì cười.

Quýt ngọt bao bọc lấy trái tim mỏng manh của cậu. Thật sự rất ngọt! Vị ngọt ấy ngọt đến nỗi rất nhiều năm sau người thiếu niên ấy đều không muốn quên.

(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ