Dạo trước lớp 12 rất bận, vì thế Tào Ân Tề còn đang trong kì thực tập lại nhanh chóng nhảy lên chính thức, gánh vác trách nhiệm câu lạc bộ cho Hà Vận Thần. Hôm nay vốn cũng sẽ được coi là một ngày bình thường...
"Hội trưởng đi du học? Anh không nói nhầm chứ? Là hội trưởng Vận Thần của chúng ta sao?"
Đàn anh trong câu lạc bộ phát thanh gật đầu một lần nữa củng cố thông tin cho cậu.
"Em không biết gì à? Tụi anh tuyển thêm thành viên cho câu lạc bộ vào giữa kì vậy cũng là vì việc này đấy."
Tào Ân Tề vội vàng lao ra ngoài. Cậu không ngừng chạy qua dãy hành lang, trên sân thượng rồi xuống sân bóng chỉ để tìm hình dáng một người.
Tìm thấy rồi. Tào Ân Tề cúi người hít thở tăng cường không khí nạp vào phổi. Cậu cau mày nhìn bóng hình trước mặt. Người ấy hiện vẫn đang ở đây, ngay trước mặt cậu. Cánh tay vươn ra níu lấy ánh dương bỗng nhiên dừng lại.
Bồ Tập Tinh chạy tới khoác vai Hà Vận Thần.
"Đã đặt vé máy bay cho cậu rồi. Sắp tết rồi, sao không ở lại thêm chút? Đặt trước vậy không sợ lúc ấy có chuyện gì quan trọng níu kéo lại à?"
Hà Vận Thần cầm điện thoại coi kết quả, môi cong lên cười nhẹ.
"Làm gì có chuyện gì quan trọng hơn tương lai chính mình chứ? Tôi nghĩ kĩ rồi mới đăng kí thi ở đấy. Giờ được tuyển rồi cũng nên cố gắng sang sớm làm thủ tục chứ. Chỗ đó đi học sớm hơn nước mình nhiều"
"Vậy chúc cậu thượng lộ bình an, vạn sự như ý."
"Anh Vận Thần!"
Lúc này Hà Vận Thần mới nhận ra cậu em mình vẫn luôn ở phía sau. Bồ Tập Tinh thấy cậu có ý muốn nói chuyện với Hà Vận Thần cũng nhanh chóng rời đi.
"Anh... sắp đi du học sao?"
Khó khăn lắm Tào Ân Tề mới hỏi được một câu trọn vẹn như vậy.
"Ừ. Hình như vẫn chưa nói với em nhỉ? Xin lỗi em nhé. Đợt trước vẫn luôn phải tính chuyện xử lý thủ tục du học với bàn giao công việc ở trường nên anh cũng quên mất. Như em biết đấy, anh sắp đi du học rồi."
"Bao giờ anh đi vậy ạ?"
"Tuần sau. Tuần này anh tới trường làm nốt thủ tục thôi. Cũng khá nhanh nhỉ? Mà nếu anh có ở lại thì chúng ta cũng phải chia ly vào nửa năm tới thôi. Cũng chỉ là chia tay sớm hay muộn thôi mà."
"Nhưng vẫn là còn nửa năm. Em cứ nghĩ anh sẽ ở bên em nửa năm nữa."
Bàn tay của anh xoa lên mái tóc phồng của cậu.
"Anh tin với khả năng hiện tại của em thì dù không có anh cũng sẽ ổn thôi."
Nhưng mà... nếu không có chuyện này em vẫn sẽ được ở bên anh thêm nửa năm nữa.
Lúc ấy cậu cũng không biết bản thân đã rời đi như thế nào. Chỉ biết lúc sau định thần lại đã thấy bản thân đang đứng trên sân thượng.
Cậu nhìn Bồ Tập Tinh đã đứng sẵn trên đấy từ bao giờ. Mái tóc mềm của anh dần rối lên bởi những cơn gió lớn. Anh dơ một túi bóng đầy nước ngọt lên cười với cậu.
"Muốn uống không nhóc?"
------ Lời tâm sự vô tri------
Hê hê, còn ai thức không nè? Tác giả vừa nhảy gần xong đồ án nên lên mấy chương cho mn đọc nè. Có ai còn nhớ mình hăm?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậu
Short StoryTruyện được viết theo kiểu truyện ngắn nên mỗi tập đều không có liên kết quá rõ ràng. Truyện viết theo bối cảnh ngày xưa đầu 2xxx, mang theo chút hương vị hoài niệm và phong cách truyện nhẹ nhàng bình yên. Câu truyện và nội dung truyện là của tác g...