Dạo này trời cứ mưa suốt, ngày nào cũng vậy. Điều này khiến cho những người thích ngủ nướng dưới ánh nắng vàng của mặt trời như Bồ Tập Tinh cảm thấy mất sức sống. Cậu cảm giác đến tay mình cũng không nhấc nổi vậy.
Bàn tay vừa thò ra ngoài đã bị một bàn tay khác kéo vào trong giường, đắp chăn kín.
"Cậu bị sốt rồi. Không được động đậy."
Bồ Tập Tinh sửng sốt ngồi bật dậy nhìn Văn Thao.
"Mình bị sốt á?"
"Đúng vậy. Nên cậu nằm yên trên gi..."
Lời còn chưa kịp nói xong, Văn Thao đã thấy Bồ Tập Tinh vồ lấy điện thoại, nhanh tay quay lấy một dãy số quen thuộc.
/A Bồ?/"Mẹ! Con bị ốm rồi. Mẹ cho con nghỉ học một hôm nha."
/... / Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới mở miệng bình tĩnh nói: /Cho mẹ nói chuyện với Thao Thao./
Bồ Tập Tinh mở to mắt, giọng điệu nói cũng lớn hơn giống như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.
"Mẹ không tin lời con trai cưng của mẹ ư?"
/Đúng rồi. Có ai bị ốm mà giọng lại hào hứng vui vẻ như con không?/
Bồ Tập Tinh chép miệng mấy cái tỏ vẻ bất bình đối với người mẹ già của mình rồi mới đưa điện thoại cho Văn Thao.
Văn Thao vẫn như bình thường, nói chuyện nhã nhặn khiến người nghe không thể không quý mến.
"Cô không cần lo. Con sẽ chăm sóc tốt cho A Bồ."
"Vâng. Con hiểu rồi ạ."
"Vâng... vâng..."
Sau khi cúp máy, Văn Thao quay lại nhìn con người bị ốm kia đang nằm trên giường, ôm lấy điện thoại của cậu chơi điện tử.
"A Bồ! Mẹ cậu bảo sẽ xin cho cậu nghỉ hôm nay. Nhưng mình không được nghỉ nên mình sẽ nấu trước đồ ăn cho cậu. Buổi trưa ngủ dậy thì nhớ đảo nóng lại đồ ăn mới được ăn đấy. Sau đó lại yên phận nghỉ ngơi nghe chưa?"
"Đã rõ."
Bồ Tập Tinh vùi đầu vào ổ chăn của mình, hào hứng đáp lại Văn Thao.
...
Hôm đó, Bồ Tập Tinh được ngủ một giấc thật dài, thật lâu. Cậu cảm giác giấc ngủ ấy thật sự rất thoải mái. Cậu có thể ngủ đến khi cơ thể tự tỉnh dậy.
"Thao Thao?"
Sau khi mở mắt ra, Bồ Tập Tinh cảm giác mọi thứ đều đang quay. Đầu cậu bắt đầu nóng lên báo hiệu với cơ thể, mũi cậu cũng nghẹt đi không thở được.
"Bồ Tập Tinh! Cậu tỉnh rồi à?"
Cái giọng vừa lạ lại có chút ít quen biết này, chắc chắn không thể là ai khác ngoài con sói xám đang nhăm nhe muốn nuốt trọn cải trắng nhà cậu – Châu Tuấn Vĩ cả.
"Thao Thao với Tiểu Tề đâu? Hơn nữa đây là..."
Châu Tuấn Vĩ bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh giường, giải thích cho cậu hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậu
NouvellesTruyện được viết theo kiểu truyện ngắn nên mỗi tập đều không có liên kết quá rõ ràng. Truyện viết theo bối cảnh ngày xưa đầu 2xxx, mang theo chút hương vị hoài niệm và phong cách truyện nhẹ nhàng bình yên. Câu truyện và nội dung truyện là của tác g...