Chiếc ô và nắng mưa, tôi và cậu

17 3 18
                                    

Cậu sợ.

...

Dù biết tình cảm của Châu Tuấn Vĩ là vậy nhưng Tề Tư Quân lại tự mình dối lòng. Cậu ngồi bên giường, co người ôm gối, hèn nhát chạy trốn hiện thực. Cậu điên cuồng tự thôi miên bản thân rằng họ chỉ là bạn bè bình thường. Nhiều lúc cậu tự chế giễu mình đúng là một kẻ yếu đuối, một chút can đảm đối diện với thế giới ngoài kia cũng không có.

Cốc cốc...

“Cậu có trong đó không?”

Tiếng gõ ngoài cửa phòng ngủ vang lên cùng giọng nói nhẹ nhàng.

“A Bồ?”

“Ừm. Mình đây. Cậu cần khăn giấy không?” Bồ Tập Tinh nhỏ giọng hỏi cậu.

“Khăn giấy thì thôi. Cần cậu được không?”

“Được.”

Cửa phòng ngủ mở ra, Bồ Tập Tinh nhanh chóng đắp lên mắt cậu một chiếc khăn nóng. Cái nóng tiếp xúc với mắt, cảm xúc của Tề Tư Quân lại một lần nữa dâng trào. Cậu lên giọng oán trách:

“Khăn nóng như vậy là cậu tính ám sát mình à?”

“Không cần thì trả đây. Không phải ai cũng được lão gia ta đây hầu hạ vậy đâu.”

Giằng co một lúc với Bồ Tập Tinh, Tề Tư Quân vẫn thành công giữ được khăn trên mắt mình.

“Thôi khỏi, mình chịu được rồi.”

Không gian hai người im lặng được một lúc, Tề Tư Quân nghiêng đầu về phía cậu.

“Sao cậu lại biết mình ở đây?” Sao lại biết cậu đang khóc mà đem khăn ấm? Sao lại biết cậu đang cô đơn mà tới?

Bồ Tập Tinh để những con gấu bông trên giường bao quanh người Tề Tư Quân. Con thì khoác tay trái, con khoác tay phải, con quàng cổ, con kê chân.

“Trái tim cậu chạy đi mách lẻo với mình rằng cậu cần có người bên cạnh.”

“Cậu thấy chuyện của mình đúng không?” Một câu hỏi lập lửng không nói rõ đầu cuối nhưng người hỏi và người được hỏi đều hiểu rõ.

“Thấy. Cậu biết tình cảm là thứ không thể che dấu được mà.”

“Cậu có thấy mình hèn nhát không? Không dám đứng lên, không dám đáp lại cũng chẳng dám nói ra.”

“Mỗi người có một cách sống khác nhau. Mình không định nghĩa được sự hèn nhát trong lòng cậu là thế nào? Nhưng mình cảm thấy chỉ riêng việc cậu dám đối mặt với cảm xúc của bản thân thì đó đã là sự dũng cảm rồi. Chỉ là cậu có thể vẫn thiếu một chút nữa, chỉ một chút xíu cái gì đó để thể hiện ra ngoài nữa thôi.”

Bồ Tập Tinh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ phòng Tề Tư Quân, nơi quen thuộc đó vẫn có một ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn điện hiện lên không tắt.

“Cậu có cảm thấy hình ảnh thiếu niên dũng cảm theo đuổi ước mơ của chính mình đẹp lắm không?”

Không biết Tề Tư Quân nghĩ đến cái gì, cậu ta mỉm cười nhạt đáp lại cậu.

“Đúng là rất đẹp.”

“Vì vậy cậu cũng nên theo đuổi đi chứ? Đi theo con tim một chút. Đừng quá lí trí hay e sợ. Cứ thuận theo trái tim mình, theo đuổi thứ mình cho là đúng, không để lại bất cứ nuối tiếc cho sau này. Vậy là đủ rồi.”

...

Bồ Tập Tinh dùng toàn bộ sức lực của mình kéo Tề Tư Quân đã ngủ say lên giường, thay chiếc khăn đã nguội lạnh bằng một chiếc khăn nóng khác mới an tâm quay về nhà.

Bước vào phòng, cậu bật điện lên ngồi đợi năm phút lại tắt đèn đi. Ánh điện nhà bên cũng dần tối. Ngồi trong bóng đêm, Bồ Tập Tinh cúi đầu nghiêng người leo lên giường. Cậu vẫn cảm thấy Tề Tư Quân thực sự rất can đảm khi dám đối diện với tình cảm của bản thân.

(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ