Chúng ta vừa là bạn vừa là đối thủ

8 2 0
                                    

Vị ngọt của nước khoáng.

...

Vào tiết thể dục, Thạch Khải vui vẻ chạy nhảy về chỗ ngồi. Đột nhiên một bình nước được đưa đến trước mặt, cậu có chút ngơ ngác nhìn Hoằng Phàm ở bên cạnh.

"Uống đi. Cậu khát nước rồi đúng không?"

Thạch Khải đặt một túi đồ xuống bàn, tay cầm lấy chai nước ngẩng đầu uống cạn trong một hơi.

"Chân cậu không sao chứ? Nãy mình thấy cậu xin giáo viên nghỉ sớm."

Hoằng Phàm nhìn qua túi đồ chứa đầy bông băng, cao bôi bên cạnh; tay phải cậu cầm bút chọc xuống câu hỏi nãy giờ không làm được, nghiêng đầu không nhìn Thạch Khải.

"Chân mình không sao. Chỉ là muốn lên lớp lấy nước trước nên mới giả bộ vậy thôi."

Thạch Khải gật đầu.

"Không sao là tốt rồi."

"Mà này... Nước ngọt không?"

Thạch Khải đóng chai nước lại, khó hiểu nhìn Hoằng Phàm.

"Nước khoáng chứ có phải nước đường đâu mà ngọt?"

Cậu bạn bàn trên cười lớn quay xuống giải thích:

"Chai nước đó Hoằng Phàm uống qua rồi đấy. Cậu không thấy được vị ngọt của tình yêu à?"

Thạch Khải nghiêng đầu khó hiểu.

"Uống qua rồi thì sao? Từ nhỏ đến lớn tụi mình ăn chung, uống chung, tắm chung, ngủ chung cũng đâu có gì?"

"Đầu gỗ nhà cậu..."

Hoằng Phàm nghiến răng than thở đuổi bàn trên quay lên.

"Đúng là chỉ có mình mới chiều được đồ ngốc nhà cậu."

Hoằng Phàm có lẽ sẽ không bao giờ biết được Thạch Khải bên cạnh đang lén lút đỏ mặt. Tiếng tim đập như vang lên bên tai từng nhịp dồn dập. Cậu liếm nhẹ môi mỏng, vùi đầu xuống mặt bàn ngập tràn sách vở.

"Đồ ngốc Hoằng Phàm."

(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ