Hi vọng tương lai rộng mở, tiền đồ sáng rạng.
...
Ngày chia ly giống như được định sẵn, cơn mưa ngoài sân bay cứ không ngừng rả rích.
Tạm biệt mọi người giống như thường lệ. Châu Tuấn Vĩ đưa ánh mắt lần cuối về phía Tề Tư Quân, cố gắng để tâm trí ghi nhớ hình ảnh của người ấy lúc này.
“Tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở thành công.”
Bàn tay Tề Tư Quân khẽ nắm lại. Mắt cậu nhìn theo từng bước chân Châu Tuấn Vĩ đi qua cửa soát vé.
Bồ Tập Tinh kéo tay áo Tề Tư Quân. Tề Tư Quân gật đầu buông mắt không nhìn bóng dáng người đã đi. Nếu không thể hẹn ước thì nên dừng lại thôi. Không chờ mong không hi vọng. Họ sẽ lại tiếp tục tiến về nơi có ánh sáng để tỏa sáng, giữ trong tim hình ảnh đẹp nhất của nhau.
“Tạm biệt! Châu Tuấn Vĩ!” Tạm biệt chúng ta của hiện tại.
Châu Tuấn Vĩ đột nhiên dừng chân quay người lại nhìn bóng người thiếu niên năm ấy. Cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt ướt đẫm.
“Tạm biệt! Tề Tư Quân! Hi vọng cậu luôn tiến về phía trước, mãi mãi không quay đầu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậu
Short StoryTruyện được viết theo kiểu truyện ngắn nên mỗi tập đều không có liên kết quá rõ ràng. Truyện viết theo bối cảnh ngày xưa đầu 2xxx, mang theo chút hương vị hoài niệm và phong cách truyện nhẹ nhàng bình yên. Câu truyện và nội dung truyện là của tác g...