Lứa tuổi thiếu niên, tôi mang vẻ ngoài của hoa anh thảo.
...
Ngày Hà Vận Thần quay lại trường thi tốt nghiệp, anh vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy được cậu. Trên tay cậu cầm một bó hoa anh thảo nhỏ và máy ghi âm cũ. Cậu mỉm cười.
"Hoa này là để tặng anh. Chúc mừng anh đã tốt nghiệp. Còn máy ghi âm này là lúc trước anh để quên em có giữ lại. Giờ thì vật về với chủ rồi."
"Cảm ơn em nhé. Anh cứ tưởng mình đã làm mất rồi chứ."
Hà Vận Thần vui vẻ nhận lấy máy ghi âm. Nhìn khuôn mặt người trước mặt sau nửa năm đã trưởng thành không ít, anh có chút buồn mà không thể nói rõ.
"Lần này có lẽ anh phải tạm biệt em thật rồi nhỉ? Cũng không biết về sau khi nào mới được gặp lại."
"Tạm biệt anh."
"Tạm biệt em nhé. Hẹn gặp lại!"
....
Nhìn bóng lưng người kia nhuốm màu đỏ nắng chiều, Ân Tề cảm thán thật giống lần đầu cậu gặp anh.
Bất giác cậu nhớ tới câu nói của Bồ Tập Tinh trên sân thượng ngày ấy.
Hai người họ cứ uống hết một lon lại tiếp tục mở lon tiếp. Trong lúc đắm chìm vào vị cay nồng của khí ga, Bồ Tập Tinh nói với cậu.
"Em có cảm thấy hình ảnh thiếu niên theo đuổi ước mơ của mình rất đẹp không?"
Đúng là rất đẹp. Hình ảnh tại sân bay ngày ấy đẹp đến nỗi đến nhiều năm về sau cậu vẫn còn nhớ mãi. Nụ cười ấy, hình bóng ấy là những thứ cậu không thể quên, cũng không được phép ngăn cản nó biết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậu
Short StoryTruyện được viết theo kiểu truyện ngắn nên mỗi tập đều không có liên kết quá rõ ràng. Truyện viết theo bối cảnh ngày xưa đầu 2xxx, mang theo chút hương vị hoài niệm và phong cách truyện nhẹ nhàng bình yên. Câu truyện và nội dung truyện là của tác g...