Chiếc ô và nắng mưa, tôi và cậu

20 3 7
                                    

Chúng ta gặp nhau vào tháng năm đẹp nhất.

...

Hôm ấy, Tề Tư Quân nằm nghiêng người dựa vào cửa sổ phòng học. Cánh cửa hiện rõ khung cảnh sân tập bên ngoài. Cậu xoa xoa mép giấy đã cong. Nhìn tờ giấy trắng trước mặt mà lòng cậu rối như tơ vò.

Quay người nhìn người bên cạnh, Tề Tư Quân ngập ngừng hỏi:

"Cậu tính thi ngành gì?"

Châu Tuấn Vĩ miệng cắn bút, tay cầm tờ nguyện vọng vui vẻ khoe với cậu:

“Tâm lý học.”

Tề Tư Quân nhìn thoáng qua tên trường của Châu Tuấn Vĩ.

“Ở Singgapore sao?”

“Đúng vậy. Ngành này trong nước mình chưa được phát triển nên mình muốn ra nước ngoài học tập trước.”

Tề Tư Quân trầm tư. Đúng nhỉ? Họ đều đã lớn rồi. Nên loại bỏ những cản trở khác thôi.

“Tề Tư Quân, cậu có muốn đợi mình không?”

Tề Tư Quân giật mình nhìn người bên cạnh. Giọng cậu ấy khàn khàn mang theo đặc trưng của bọn con trai vỡ giọng lại bị ép nhỏ xuống. Có chút ấm áp và thêm chút ngọt ngào chảy vào tai người nghe. Sâu thẳm trong trái tim, Tề Tư Quân luyến tiếc muốn níu giữ giọng nói ấy cho riêng mình.

“Thật ra ban đầu mình muốn cậu đợi mình nhưng giờ nghĩ lại lại cảm thấy suy nghĩ ấy thật trẻ con. Mình không thể để cậu đợi mình với một tương lai không biết trước được. Mình đổi ý rồi. Tề Tư Quân, cậu hãy coi nhé. Mình và nhiều người nữa sẽ nỗ lực thay đổi góc nhìn của thế giới này. Đến khi đủ rồi, mình sẽ trở về. Cậu hãy cứ tiến lên phía trước nhé. Nỗ lực vì ước mơ của chính cậu. Mình sẽ dõi theo cậu... ở bất cứ đâu.”

“... Được. Chúc cậu thành công.”

Tề Tư Quân không tự nhận bản thân thông minh nhưng cũng không ngốc đến nỗi không hiểu tình cảm của Châu Tuấn Vĩ. Từ những lần cậu ấy chờ cậu đi về nhà chung mặc dù khác đường, lần hỏi bài cậu mà cuối cùng lại có cách giải riêng biệt, từ những lần cậu ta vụng về lén lút bỏ hộp sữa vào ngăn bàn cậu mà nghĩ là không ai biết. Châu Tuấn Vĩ – một sinh viên tâm lý tương lai nếu phát hiện bị cậu thấy được những hành động tình cảm vụng về như vậy không biết sẽ phản ứng ra sao.

Nghĩ đến đấy, Tề Tư Quân thầm cười. Nụ cười đáng yêu hồn nhiên đặc trưng của tuổi học trò ấy rất đẹp. Nó đẹp đến nỗi Châu Tuấn Vĩ bị hút hồn từ những ngày đầu nhìn thấy – những ngày mà cậu chưa đủ sức mạnh để có thể bảo vệ một ai. Cậu yên lặng ngắm nhìn người kia. Một chút nữa. Một chút nữa thôi. Lần đầu tiên, con người theo chủ nghĩa vô thần ấy đã thật lòng cầu xin vị thần thời gian: Thần linh ơi, xin người hãy để thời gian này chạy chậm một chút để con có thể ở cạnh người con yêu thêm lúc nữa.

(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ