Chúng ta vừa là bạn vừa là đối thủ

7 3 0
                                    

Đông tới phải mặc ấm nhé!

...

Cuối kì, các hoạt động thể chất bị gác lại cho các môn văn hóa. Học sinh ai nấy cũng nghiêm túc cầm một cuốn sách trên tay. Đương nhiên đội bóng rổ cũng không ngoại lệ. Cả nhóm hò hẹn tụ tập tại thư viện bổ túc cho nhau sống sót qua kì thi sắp tới. Nói cùng nhau là vậy chứ Thạch Khải cảm thấy đây nên gọi là lớp học của thầy Văn Thao và thầy Tuấn Vĩ thì hơn. Mọi vấn đề hai con người ấy đều có thể giải quyết được trong thời gian ngắn.  Lần đầu tiên Thạch Khải cảm giác được khoảng cách giữa người với người lớn như vậy. Cũng cùng là học sinh, cùng tham gia đội bóng, thời gian luyện tập giống nhau, thời gian học bài giống nhau mà sao họ vẫn có thể học giỏi như vậy? Ông trời thật không công bằng! Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa người thường và nhân vật chính mà nhóm con gái dạo này hay nói sao?

Thạch Khải cố gắng căng mắt căng não nhìn chằm chằm những kí tự la mã kì lạ do anh Văn Thao vừa viết lên bảng đen.

Hoằng Phàm bên cạnh dùng bút gõ nhẹ lên đầu Thạch Khải.

"Ngồi lùi lại đây."

"Làm gì?"

Sau vụ chai nước, Thạch Khải có chút đề phòng Hoằng Phàm. Cậu sợ cậu ta lại nói những thứ kì lạ khiến trái tim cậu bất bình thường.

Hoằng Phàm nhìn bộ đồ mỏng manh trên người Thạch Khải, nhíu mày kéo người lại gần mình, tay khác lại lấy áo phao của bản thân phủ lên vai cậu bạn ngốc.

"Nghĩ gì vậy? Bên đó cửa sổ hỏng không đóng kín được, gió thổi lạnh. Cậu không nhận ra bản thân nãy giờ run cầm cập như nào à? Lạnh vậy thì học hành kiểu gì? Đã vào mùa đông rồi cậu còn không để ý mặc ấm hơn à?"

Trong tiếng càm ràm của Hoằng Phàm, Thạch Khải một lần nữa nghe tiếng trái tim bản thân đập vang bên tai. Cậu dùng đôi tay lạnh ngắt chạm lên vành tai đỏ ửng.

"Mình biết rồi."

...

Bồ Tập Tinh đang chơi cờ caro với Tề Tư Quân nghe thấy toàn bộ câu chuyện liền ngứa ngáy miệng.

"Tiểu Tề thương nhớ, cậu có lạnh không? Vòng tay mình luôn chào đón cậu này."

Tề Tư Quân đưa một ánh nhìn thân thiện tới Bồ Tập Tinh. Tuy nhiên chưa đợt cậu mở miệng từ chối đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bồ Tập Tinh! Chỗ của cậu là bên cạnh Văn Thao chứ không phải ở đây. Cậu không cần ôn tập nhưng Tề Tư Quân cần."

Bồ Tập Tinh nhìn Châu Tuấn Vĩ đang đen mặt đứng cạnh Tề Tư Quân. Nụ cười gian xảo lại xuất hiện trên môi, cậu cầm bút của mình về chỗ, ân cần dùng tay phủi chút bụi không tồn tại trên ghế cho hai cặp đôi trước mắt.

"Ồ! Xin lỗi nhé! Trả lại không gian cho các cậu ngay đây."

(Bắc Nam cp) Tình cảm của tôi và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ