Chương 2

103 11 0
                                    

Di Phương có 1 quán nước nhỏ ở ngoài thành Tây. Hằng ngày, sau khi đi học y thuật cùng Vu Y Tử, Bối Cơ sẽ đến phụ nàng buôn bán. Cuộc sống của 2 chị em tương đối ổn định.
-"Bối Cơ, muội trông quán nhé. Tỷ vào thành mua chút đồ"
Mãi không thấy Bối Cơ lên tiếng phản hồi, Di Phương đành ra ngoài tìm. Thì ra con bé đang mãi mê ngồi nghe 2 vị khách phương xa kể chuyện.
Khách 1: "Ông không biết đâu. Cái sơn trại ấy nổi tiếng tàn ác. Chỉ cần bọn chúng ra tay, chẳng còn ai có thể sống sót. Quan binh đã nhiều lần truy bắt nhưng đều thất bại. Vậy mà chỉ 1 đêm, toàn bộ sơn trại bị tiêu diệt."
Khách 2: "Vậy là y chang vụ ở Thành A rồi. Cũng trong 1 đêm thôi. Bây giờ bọn sơn tặc nơi khác không dám hoành hành nữa. Chắc bọn chúng cũng sợ rồi"
Di Phương thở dài. Con bé Bối Cơ cái gì cũng tốt, duy có cái tật thích nghe chuyện anh hùng mà bỏ lơ tất cả là sửa hoài không được. Đưa tay kí nhẹ vô đầu cô bé đang ngồi chống cằm say sưa nghe kể chuyện kia 1 cái, Di Phương nói "Nghe đủ chưa? Canh quán, tỷ vào thành 1 chút". "Biết rồi ạ. Tỷ đi cẩn thận" -Bối Cơ trả lời mà chẳng hề có ý định sẽ rời khỏi chỗ ngồi. Di Phương chỉ biết thở dài.
-"Bối Cơ muội muội, Phương tỷ đâu rồi?" Giọng quen thuộc của 1 nam nhân vang lên làm Bối Cơ cảm thấy thật chán ghét. Cô nàng đứng dậy, nói: "Ai là muội muội của ngươi?" rồi bỏ vào bên trong. "Mất cả hứng. Người gì mà dai như đĩa" vừa đi cô nàng vừa lầu bầu chửi.
-"Ay ya... Bối Cơ tiểu cô nương đâu cần phải như vậy. Lâm Hân ta nào có đắc tội gì với cô, chỉ là muốn tìm Phương tỷ trò chuyện chút thôi."
-"Về đi, tỷ ấy không có ở đây" Bối Cơ trả lời nhát gừng. Tính ra tên Lâm Hân - Lâm thiếu gia này cũng được xem là người tốt. Hắn là người có học, nhà giàu có nhưng không bao giờ ức hiếp người yếu thế. Chỉ là hắn cứ thích làm phiền Phương tỷ nên Bối Cơ không ưa hắn.
-"Bối Cơ tiểu cô nương đừng như vậy. Biết đâu sau này chúng ta sẽ là người 1 nhà." Hắn ra hiệu cho thư đồng kéo ghế: "Ta ngồi đây chờ Phương tỷ, cho ta 2 cái màn thầu và 1 bình trà."
-"Hết bánh hết trà rồi. Mời về cho"
-"Ai nói quán của Phương tỷ này hết bánh hết trà?" Di Phương vừa về tới quán đã nghe Bối Cơ đuổi khách, nàng liền lên tiếng. Đặt mạnh giỏ đồ xuống bàn như để cảnh cáo Bối Cơ không được quậy phá nữa, nàng quay sang nở nụ cười thương mại với khách. "Thất lễ với Lâm thiếu gia rồi."
-"Phương tỷ đừng nói vậy. Bối Cơ còn nhỏ, ta không trách cô nương ấy" Lâm Hân vừa thấy Phương tỷ thì 2 mắt sáng lên, nhanh chóng tiến lại gần trò chuyện.
...
Ngồi nói chuyện chưa được bao lâu thì Lâm Hân bỗng ôm cổ la lên. Hình như có gì đó vừa va mạnh vào cổ hắn.
-"Lâm thiếu gia bị sao vậy ạ?"
-"Cổ ta...tự nhiên cứng đơ rồi...Ta không xoay đầu được" Hắn ôm cổ rên la. Tên thư đồng đứng bên cạnh luýnh quýnh không biết phải làm gì.
-"Chắc Lâm thiếu gia bị trúng gió độc rồi. Thư đồng mau đỡ Lâm thiếu gia đi gặp thầy lang. Chậm trễ sợ sẽ có chuyện không hay" Phương Di tỏ vẻ sốt sắng.
Thư đồng vội đỡ lấy Lâm thiếu gia, định rời khỏi quán.
"Đứng lại" Bối Cơ lên tiếng. "Chưa trả tiền"
...
Phương tỷ ngồi trong quầy quan sát Bối Cơ vừa cười tủm tỉm vừa dọn dẹp quán. "Dọn bàn có gì vui ư?" Nàng hỏi. "Không có...không có gì vui hết" Bối Cơ trả lời mà miệng vẫn không giấu được nụ cười. Di Phương đưa tay kí đầu Bối Cơ 1 cái "Muội đó. Cho đi học y không phải để làm mấy trò mèo này." Bối Cơ xoa xoa đầu, miệng chu chu vẻ ấm ức "Ai biểu hắn cứ làm phiền tỷ"
-"Muội cũng 16-17 tuổi rồi. Sắp đi lấy chồng được rồi. Đừng làm mấy trò con nít này nữa."
-"Ai thèm lấy chồng. Muội sẽ ở bên cạnh tỷ suốt đời"
-"Cho xin đi..." Phương Di định nói thêm gì nữa nhưng có 1 chuyện thu hút sự chú ý của nàng. Trong đoàn người ngựa đang tiến vào quán, có 1 gương mặt nàng tìm kiếm bấy lâu nay; 1 gương mặt mà cả đời này nàng cũng không quên.

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ