Chương 10

69 9 0
                                    

Bối Cơ khẽ cựa mình. Cơn đau nhức làm cô tỉnh giấc. Đêm qua... Đúng là có hơi quá sức. Mặt cô ửng đỏ, nóng ran khi cảnh tượng đêm qua lại ùa về. Cô nàng khó nhọc nghiêng người sang 1 bên để nhìn ngắm người đang nằm bên cạnh. "Tỷ á...Đồ xấu xa" Bối Cơ vừa đưa ngón tay vuốt dọc sống mũi của Di Phương vừa trách móc "Ai ngờ 1 người luôn điềm tĩnh, cao lãnh như tỷ lại...cuồng nhiệt như thế chứ". Bối Cơ nhoẻn miệng cười. Mắt cô bất chợt bị cái phập phồng theo nhịp thở của Di Phương thu hút. Chiếc áo trắng mà nàng ấy đang mặc bỗng dần trở thành vô hình trong mắt Bối Cơ. Cô nàng tự thấy xấu hổ liền đưa 2 tay lên che lấy mắt.
-"Muội đang nghĩ gì đen tối hả?" Tiếng Di Phương vang lên làm Bối Cơ; người đang có tật phải giật mình.
-"Oái...uiiiiii....Tỷ thức giấc từ lúc nào?"
-"Thức từ lúc muội nói tỷ xấu xa rồi. Sao? Có chỗ nào không thoả mái hả? Để tỷ xem." Di Phương vốn định trêu chọc Bối Cơ 1 chút nhưng thấy cô nàng bị đau nên liền ngồi dậy định kiểm tra vài chỗ.
-"Không...không sao...tỷ...không cần...xem đâu" Mặt Bối Cơ đỏ như gấc vì xấu hổ. Cô nàng lấy chăn quấn kín người.
-"Xin lỗi muội. Tại hôm qua tỷ không kiềm chế được. Đáng lẽ tỷ nên dịu dàng hơn..." Di Phương cảm thấy có lỗi vô cùng khi lần đầu mà lại khiến Bối Cơ có trải nghiệm không tốt. Di Phương cũng là lần đầu nhưng nếu xét về tổn thương thì chắc Bối Cơ tổn thương hơn.
-"Không có...tại...muội chưa quen..." Bối Cơ đưa tay xoa nhẹ gò má Di Phương, ngón tay tiện thể miết nhẹ qua đôi môi còn hằn vết thương của nàng ấy. Giọng cô nàng nhỏ dần "Hơi đau...nhưng...muội... rất hạnh phúc..."
Di Phương nghe xong liền đưa mắt nhìn vào gương mặt đang mỉm cười e thẹn của Bối Cơ. Tim nàng lại đập rộn ràng. Nàng cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đầy mật ngọt kia. Lần này, nàng vẫn nồng nhiệt nhưng hết sức nhẹ nhàng.
...
Thức giấc lần nữa thì mặt trời đã lên cao, Bối Cơ nhìn sang bên cạnh chẳng thấy bóng dáng của Di Phương đâu. Cô quên đi cơn đau nhức, vội vàng xuống giường, chỉnh trang lại y phục, rồi chạy đi tìm nàng ấy.
-"Bối Cơ, sao muội lại ra đây? Cơ thể ổn không? Có còn đau không?" Di Phương thấy Bối Cơ liền ngưng việc chuẩn bị bồn tắm lại, nàng chạy tới, hỏi han đủ thứ.
Bối Cơ đưa tay ôm lấy Di Phương thổ lộ "Tỉnh lại không thấy tỷ, muội sợ..."
-"Khờ quá...chẳng phải tỷ đã khoẻ rồi sao? Vừa nãy chúng ta còn...còn gì. Muội đừng sợ..." Di Phương đưa tay xoa đầu Bối Cơ an ủi.
-"Tỷ xấu xa...cứ trêu chọc người ta" Bối Cơ xấu hổ, đưa tay đánh yêu vào ngực Di Phương 1 cái rồi lại vùi đầu vào đó để giấu bộ mặt đang ửng đỏ của mình.
-"Dễ thương ghê...Chúng ta đi tắm thôi..." Nói rồi Di Phương cởi bỏ lớp y phục trên người Bối Cơ ra, bế cô nàng vào bồn tắm. Xong nàng cũng bước vào. Lần này...thật sự chỉ giúp nhau tắm thôi. (🌚)
...
Cả hai quyết định ra bờ suối nơi thường gặp gỡ A Hiếu để nói lời cảm ơn. Đến nơi thì thấy A Hiếu đang ngồi chơi ở đó.
-"A Hiếu" Bối Cơ mừng rỡ kêu lớn.
-"A...Bối Cơ tỷ, Di Phương tỷ...A Hiếu nhớ 2 tỷ..." A Hiếu chạy nhanh tới mà ôm lấy Bối Cơ. Hai đứa trẻ vui mừng ríu rít mà không để ý tới mặt người bên cạnh đang dần đen lại.
-"E Hèm" Di Phương cố tình hắng giọng nhắc nhở. Bối Cơ cũng hiểu ý nên buông A Hiếu ra.
-"A Hiếu, cảm ơn đệ. Nhờ thuốc của đệ mà Di Phương tỷ hết bệnh. Cảm ơn đệ nhiều lắm" Bối Cơ cầm tay A Hiếu ra sức thể hiện sự biết ơn.
-"Thuốc hả? A Hiếu có nhiều lắm...Cho tỷ nè..." A Hiếu lấy từ trong áo ra vô số loại cao đơn hoàn tán. "Mấy nay, ngày nào đệ cũng lén mẫu thân lấy 1 ít mà không có dịp đưa cho tỷ. Tỷ thích thì lấy hết đi. Nhà đệ có nhiều lắm"
-"Hay cho câu "nhà đệ có nhiều lắm"" Tiếng của 1 người phụ nữ trung niên vang lên làm 3 người bọn họ thoáng giật mình. Nhìn sang thì thấy 1 đoàn người với gậy gộc trong tay đang kéo đến. Di Phương tiến lên phía trước, dang tay bảo vệ 2 đứa nhỏ.
-"Người đâu" Tiếng người phụ nữ lại vang lên. Bà đưa tay chỉ về phía 3 người ra hiệu. 1 toán trai tráng hùng hổ tiến đến, bao vây lấy đám người Di Phương.
-"A...Không được làm đau Bối Cơ tỷ tỷ" A Hiếu kêu lên. Hắn đưa tay đẩy đám trai tráng ra xa dù bọn chúng chưa hề có dấu hiệu động thủ.
-"Đưa Hiếu Nhi và con bé đó qua đây." Bà ta ra lệnh.
Di Phương liền ra tay chống trả. Đánh được 1 lúc thì nàng thấy cơ thể có chút không ổn. Nàng ôm ngực, khuỵu xuống, máu từ miệng phun ra. Bối Cơ hốt hoảng chạy lại ôm lấy Di Phương. Cô lấy tay lau đi vết máu nhưng lau mãi mà máu vẫn cứ chảy ra.
-"Các ngươi tưởng uống dăm ba đơn dược mà Hiếu Nhi đưa có thể trị Hàn độc công tâm? Ha ha ha...Ngu ngốc tìm chết" Bà ta cười lớn. Mặt không hề có chút xót thương trước cảnh tượng trước mắt.
-"Bà là Thanh Nương? Bà chính là Thanh Nương... Xin bà...xin bà hãy cứu tỷ ấy...Ta xin bà..." Bối Cơ đặt tạm Di Phương xuống đất, dùng đầu gối tiến lên phía trước 1 chút, ra sức quỳ lạy van xin.
-"Coi như ngươi cũng có chút thông minh." Bà ta tiến lại, lấy tay nâng nhẹ cằm Bối Cơ lên "cũng được xem là có nhan sắc." Xong bà quay sang đám gia nhân ra hiệu thả A Hiếu ra.
-"Bối Cơ tỷ...Mẫu thân...người đừng đánh tỷ ấy..."
-"Hiếu Nhi thích tỷ tỷ này?"
A Hiếu gật đầu.
-"Được...Hiếu Nhi quả có mắt nhìn người...Ha Ha Ha... Thanh Nương ta trước giờ không thích ép buộc kẻ khác. Ta cho ngươi 2 lựa chọn" Thanh Nương ngưng lại 1 chút để quan sát Bối Cơ. "1 là ngươi thành thân với Hiếu Nhi con ta, ta sẽ cứu cái mạng nhỏ của ả kia. 2 là ngươi sẽ được tận mắt nhìn ả thổ huyết đến chết"
-"..." Bối Cơ lưỡng lự, quay đầu nhìn Di Phương vẫn đang nằm trên đất, miệng liên tục ọc máu tươi.
-"Nhanh đi...Ả ta chẳng còn nhiều máu nữa đâu"
-"Xin người hãy cứu tỷ ấy...Ta đồng ý...chỉ cần tỷ ấy sống, ta sẽ...thành thân với A Hiếu" Bối Cơ quỳ mọp xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
-"Sảng khoái... Người đâu...Đưa thiếu gia và thiếu phu nhân về phủ" Bà ta ra hiệu cho đám gia nhân.
-"Không...ta phải nhìn thấy tỷ ấy sống lại...nếu không...ta không đi đâu hết" Bối Cơ lao tới ôm lấy Di Phương, quyết không buông.
Thanh Nương đưa tay ra hiệu. Người phụ nữ bên cạnh liền tiến tới, dùng hai tay nhận lấy viên thuốc từ Thanh Nương rồi đến đưa cho Bối Cơ. Chẳng 1 chút chần chờ, cô liền đút cho Di Phương uống.
-"Còn chờ gì mà không đi?" Thấy Bối Cơ cứ mãi ôm lấy Di Phương, Thanh Nương mất kiên nhẫn mà lên tiếng.
-"Ta chờ tỷ ấy tỉnh lại."
-"Ngu ngốc. Thuốc ta không phải thuốc tiên. Muốn chờ thì vào nhà lao mà chờ" Nói xong bà quay lưng bước đi. Đám gia nhân chạy đến khiêng Di Phương lên núi.

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ