Chương 11

57 9 0
                                    

Di Phương tỉnh lại thì thấy mình đang bị nhốt trong nhà lao. Nàng vội nhìn xung quanh tìm Bối Cơ nhưng chẳng thấy. Cả cơ thể nàng đau nhức. Nàng gượng ngồi dậy, dùng 2 tay bám vào các song sắt mà tiến về phía người đang ngồi nhâm nhi ly trà ngoài kia.
-"Bối Cơ đâu?" Nàng cất tiếng hỏi.
-"Vô học" Bà ta tiếp tục uống trà, mắt chẳng thèm nhìn Di Phương đến 1 cái.
Nàng im lặng suy nghĩ 1 chút rồi nói "Xin tiền bối thứ lỗi, vì ta quá nóng lòng biết tin tức của tiểu muội nên mạo phạm." Nàng chấp tay, cúi đầu nhận lỗi.
-"Biết điều thế là tốt. Người trẻ a...lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu..." Bà ta vừa ngân nga hát vừa phất tay, biểu hiện ý không cần đa lễ.
-"Tiền bối cho hỏi, Bối Cơ-vị tiểu cô nương đi cùng ta, hiện đang ở đâu?"
-"Vội làm gì. Lát nữa nàng ấy sẽ xuống gặp ngươi. Nhân sinh a...sinh ly tử biệt...đâu là nỗi đau thương nhất..." Bà ta lại hát.
-"Đúng là người kì lạ" Di Phương thầm nghĩ.
Nàng ngồi xuống, giành thời gian đánh giá tình hình. Độc của nàng có vẻ đã trị khỏi. Ngoại thương cũng chỉ là những vết tụ máu không đáng lo. Nàng thử vận công. Cơn đau tăng mạnh do kinh mạch vẫn chưa thông.
-"Người trẻ a...dục tốc bất đạt..."
-"Cảm tạ tiền bối nhắc nhở" Nàng ngưng vận công, ngồi tựa vào tường chờ đợi.
Một lúc sau, Di Phương nghe có tiếng bước chân, nàng vội tiến lại gần cửa ngục để chờ đợi. Bối Cơ cuối cùng đã xuất hiện. Đi bên cạnh là Thanh Nương và vài gia nhân của bà. Vị tiền bối kia liền đứng lên hành lễ rồi nhường ghế lại cho Thanh Nương.
-"Phương tỷ, tỷ thấy sao? Có đau ở đâu không? Có thấy khó chịu gì không?" Bối Cơ chạy nhanh đến cửa ngục, đưa tay sờ lên mặt Di Phương, mắt nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới, miệng hỏi liên tục.
-"Lắm lời. Thấy đứng được là biết không chết rồi." Thanh Nương chen vào trước khi Di Phương kịp lên tiếng. "Không còn sớm nữa. Mau lên trên tiến hành hôn lễ. Qua giờ lành thì đừng trách sao ta độc ác"
-"Hôn lễ? Hôn lễ gì? Ai cho phép?" Di Phương gào lên. Nàng nắm chặt tay, không cho Bối Cơ rời khỏi.
-"Cần ngươi quản?" Thanh Nương phất tay. Đám gia nhân lập tức tiến tới kéo Bối Cơ đi.
-"Di Phương tỷ...Muội xin lỗi...Tỷ buông muội ra đi..." Bối Cơ nức nở
-"Ta không buông..." Nàng đưa chân đạp ngã những tên gia nhân.
-"Bối Cơ...ngươi đã hứa gì?" Thanh Nương gằn giọng.
-"Di Phương tỷ...Bỏ muội ra đi...Sau này hãy sống cho thật tốt..." Bối Cơ đưa tay gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy cô của Di Phương. Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt, ướt đẫm tay của cả 2.
-"Muội đi bước nữa...ta chết cho muội xem"
-"Vở kịch chừng nào mới hết? Giờ lành sắp qua rồi. Ta không rảnh để chờ nữa"
-"Tỷ hà tất làm vậy? Muội vất vả để cứu sống tỷ để tỷ tìm đến cái chết ư?"
-"Chứ sống mà không có muội...ta thà chết"
-"Còn mối thù gia tộc? Tỷ quên rồi à? Chẳng phải tỷ nói tỷ sống là vì báo thù ư?"
-"..." Di Phương im lặng
-"Tỷ hãy nhớ sống cho tốt là được." Bối Cơ gạt nước mắt, bước thêm 1 bước về phía Thanh Nương.
-"Ha...Ha...Ha...Ha" Di Phương cười lớn khiến ai nấy đều bất ngờ.
-"Thôi muội đi đi. A Hiếu có hơi khờ nhưng hắn là người tốt. Hắn nhất định chăm sóc tốt cho muội. Ai như ta...ha...ha...ha..." Di Phương ngồi bệt xuống đất, vừa nói vừa cười.
-"Biết vậy là tốt. Phong bà ở lại canh ả. Chờ tới sáng là có thể thả ả ra" Thanh Nương dặn dò. Bà dẫn Bối Cơ rời khỏi.
-"Nhớ uống giúp ta chén rượu mừng. Tiểu muội thành thân, tỷ tỷ phải mừng chứ...ha...ha...ha"
-"Người aaaa...vẫn thích dối mình gạt người..." Phong bà vừa hát vừa mân mê lọ thuốc.
-"Tiền bối hát hay lắm...hay lắm..." Di Phương vỗ tay tán thưởng.
...
Tiếng kèn trống đã tắt từ lâu. Không gian trở nên tĩnh lặng. Ngoài lao, 1 người trung niên đang nhâm nhi chén trà đã nguôi lạnh từ lâu. Trong lao, 1 thiếu nữ sống như đã chết, ngồi thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt.
-"Giờ này chắc Hiếu Nh...à không, thiếu gia với thiếu phu nhân đã an giấc rồi. Ngươi không trách nàng ấy thay lòng đổi dạ?" Phong Bà cất tiếng hỏi.
-"Chẳng phải các người lấy ta ra uy hiếp muội ấy à?" Giọng Di Phương nhàn nhạt. Nàng vẫn tựa người vào tường, đối mặt với khoảng không.
-"Ngươi biết?"
-"Ta đoán."
-"Người trẻ đúng là người trẻ...đầu óc mau lẹ"Phong bà lại hát.
-"..."
-"Ngươi cố tình làm vậy để nàng ấy hận ngươi?"
-"..."
-"Hay...hay lắm...xứng đáng viết vào kịch phổ"
-"Khi ta rời khỏi đây, phiền tiền bối để mắt đến muội ấy. Muội ấy tuy có chút ngang bướng nhưng là 1 cô gái hiểu chuyện. Chỉ cần đối xử tốt với muội ấy 1 chút, tự khắc muội ấy sẽ ngoan."
-"Ngươi là đang để lại di nguyện?"
-"..."
Trời vừa sáng, Phong bà liền tiến đến đưa cho Di Phương 1 viên đơn dược, bắt uống xong mới được thả ra. Nàng vờ ngoan ngoãn làm theo rồi nhanh tay giấu viên thuốc đi. Bà ra hiệu cho bọn gia nhân đuổi nàng xuống núi. Nàng bước đi, đầu không hề ngoảnh lại. Bối Cơ đứng từ xa nhìn theo cho đến khi hình dáng nàng nhỏ dần rồi biến mất.
...
Di Phương quay về căn nhà nhỏ, nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm của nàng và Bối Cơ. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có người là không còn nữa.
Nàng bắt đầu quét dọn nhà cửa, xếp gọn chăn màn, quần áo bỏ vào trong tủ.
Nàng xuống bếp nấu nhanh vài món rồi ngồi ăn 1 mình.
Ăn xong, nàng đi tắm rửa, thay đồ sạch sẽ.
Nàng ra vách núi trước nhà, đứng đó khá lâu. Lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi quỳ xuống lạy liền 3 lạy.
Nàng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Thanh Phong Gia Trang lần cuối rồi gieo mình xuống vực.

"Di Phương ta, sống không báo được thù cho cha mẹ là Bất Hiếu; vì giữ mạng mà hy sinh hạnh phúc của Bối Cơ là bất nghĩa... Kẻ bất hiếu, bất nghĩa như ta, chết trăm lần cũng đáng.
Bối Cơ à, nếu muội hỏi, lần này cả 2 thuận lợi sống sót trở về, tỷ có đi báo thù không, thì đáp án chắc chắn là có. Thù giết phụ mẫu, phận làm con không thể không báo. Nhưng vì muội, tỷ sẽ cố sống sót trở về. Chỉ là, mọi chuyện không suông sẻ như vậy. Lần này, chỉ 1 người có thể quay về mà thôi.
Muội chắc hận tỷ lắm. Lần này, tỷ lại ích kỷ rồi. Tỷ biết, nếu lúc đó tỷ liều chết, thì muội chắc chắn sẽ chết theo tỷ. Như vậy là không công bằng với muội. Muội vẫn còn trẻ, cuộc đời còn dài. Muội xứng đáng được sống, được hưởng hạnh phúc. Vết thương do tỷ để lại, hy vọng thời gian có thể xoá nhoà. Hy vọng A Hiếu có thể thay tỷ chăm sóc tốt cho muội.
Bối Cơ ơi...cái mạng này là do muội lấy về, tỷ chẳng đủ tư cách để dùng nó đi báo thù. Nhưng sống mà thiếu đi muội, tỷ sống không bằng chết. Muội nói xem, tỷ phải làm thế nào đây?
Giờ tỷ xuống tạ tội với phụ mẫu trước. Hẹn 80 năm sau ở Cửu Tuyền, tỷ sẽ tạ lỗi với muội.
...

[FreenBecky]  Phương BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ