[Nhớ lại - mấy tháng trước]
Hôm đó Di Phương về với tình trạng say mèm, đến đứng cũng không vững nên Bối Cơ đành phải lấy thân nhỏ bé của mình đỡ lấy mà dìu nàng vào nhà. Thường thì Bối Cơ sẽ mắng Di Phương 1 trận ra trò vì cái thói thích uống rượu này, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt [ngày nàng ấy mất đi cả gia đình] nên Bối Cơ chỉ có thể dùng hết sự dịu dàng của bản thân để an ủi Di Phương.
Trầy trật mãi mới đến được giường, Bối Cơ định đặt Di Phương nằm xuống rồi sẽ đi lấy khăn, nước ấm để lau người cho nàng. Ai ngờ Bối Cơ bị trượt ngã . Giờ đây cả thân người của cô đang đè lên Di Phương. Bỗng nhiên tim Bối Cơ đập mạnh liên hồi. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Toang đứng dậy thì đã bị Di Phương đưa tay giữ lại, ôm chặt, xoay 1 vòng trên giường. Hơi thở nóng ấm đầy mùi rượu của Di Phương phà vào mặt Bối Cơ. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng.
"Bối Cơ...Bối Cơ của tỷ...càng ngày càng xinh đẹp rồi" Di Phương nhoẻn miệng cười. Nàng đưa tay vẽ 1 đường trên gương mặt của Bối Cơ.
"Bối Cơ lớn rồi...sẽ rất nhanh có ý trung nhân..."
"Rồi Bối Cơ sẽ bỏ tỷ tỷ này..." Mắt Di Phương đượm buồn.
Bối Cơ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ửng đỏ của Di Phương, dịu dàng nói: "Bối Cơ không đi đâu cả. Bối Cơ mãi mãi ở bên Phương tỷ. Không đi đâu cả"
Di Phương nghe xong lại nở nụ cười ngọt ngào nhìn Bối Cơ "Bối Cơ ngoan quá. Bối Cơ không đi đâu cả. Cả đời Bối Cơ sẽ ở bên tỷ thôi" Nói xong nàng cúi xuống, 2 đầu mũi chạm nhẹ vào nhau. Bối Cơ như ngừng thở. Mắt mở to nhìn Di Phương.
Di Phương rời ra xa 1 chút, đưa mắt nhìn toàn bộ gương mặt của Bối Cơ "Thật xinh đẹp". Nàng mỉm cười rồi cúi xuống, hôn 1 cái vào đôi môi mọng nước của Bối Cơ.
[Kết thúc hồi tưởng]
Nghe Bối Cơ nói xong, Di Phương dở khóc dở cười đưa tay xoa bóp trán. Thật lòng thì nàng cũng ngờ ngợ nhớ được phần nào chuyện xảy ra ngày hôm đó. Chỉ là nàng vẫn tưởng đó là 1 giấc mơ vì sau hôm đó, Bối Cơ dường như chẳng có biểu hiện gì khác thường cả; có chăng chỉ là muội ấy khó chịu hơn với Lâm Hân mà thôi. Di Phương khẽ thở dài.
-"Bối Cơ, tỷ xin lỗi, lúc đó rượu làm loạn tính. Nụ hôn đó không tính đâu." Nàng cố giải thích.
-"Vậy thế nào mới tính?" Bối Cơ mở to hai mắt nhìn Di Phương chờ lời đáp.
-"Cái này...cái này...nói sao ta?" Di Phương lắp bắp. Nàng đang kiếm cách hình dung đơn giản nhất để giải thích. "Là kiểu 2 người...nằm trên giường... như thế này, thế này..." vừa nói nàng vừa dùng 2 bàn tay áp vào nhau, lật qua lật lại.
-"Thì chúng ta cũng làm vậy rồi"
-"Không phải, cái chúng ta làm không có tính"
-"Rốt cuộc là như thế nào mới tính? Tại sao người ta làm thì tính mà chúng ta làm lại không tính?" Bối Cơ hỏi vặn lại. Cô có chút mất bình tĩnh rồi.
Di Phương thở hắt ra 1 hơi. Nàng lấy tay đánh vào đầu mình vì cái tội giải thích không rõ ràng làm mọi việc rối tung lên thêm. Bỗng 1 ý tưởng loé lên. Di Phương mừng rỡ nói: "Là tình yêu. Đúng rồi, khi yêu nhau thì hai người mới là "người của nhau""
-"Thế nào là yêu? Giống tỷ với muội hả?"
Di Phương lắc đầu thay cho lời đáp. Nàng nhìn thẳng vào Bối Cơ, 1 cảm xúc đột nhiên dâng trào. "Yêu là muội luôn mong muốn người đó có thể sống an yên, hạnh phúc, không phải chịu bất kì đau khổ nào, vẫn mãi giữ nụ cười xán lạn" Di Phương ngừng lại 1 chút rồi nói tiếp "Giờ muội còn nhỏ, chưa hiểu được đâu. Chờ khi lớn lên, muội ắt tự biết" Nàng cười mà như muốn khóc.
Bối Cơ ngồi yên suy nghĩ 1 chút rồi đột ngột đứng lên đối mặt với Di Phương.
"Vậy muội hỏi tỷ, nếu tỷ cố chờ 1 người tới tận khuya chỉ để biết họ an toàn về nhà. Đó có phải là yêu không?" Bối Cơ hỏi xong, liền tiến lên phía trên 1 bước.
-"Cái này...Có lẽ là phải" Di Phương lưỡng lự trả lời. Nàng theo tự nhiên mà lùi lại 1 bước.
-"Tỷ thấy người ta uống rượu say liền trách móc nhưng chủ yếu là lo cho sức khỏe của người ta thì có phải là yêu không?" Bối Cơ lại tiến thêm 1 bước.
-"Cái này...cũng có thể" Di Phương lại lùi 1 bước.
-"Tỷ thấy người ta thương tích đầy mình, thập tử nhất sinh; liền cảm thấy đau lòng như chết đi sống lại; có phải là yêu không?"
-"Phải" Giọng Di Phương bỗng trở nên khàn đặc.
-"Người ta tự nhiên bỏ đi không nói 1 lời, tỷ liền cảm thấy như đất trời sụp đổ. Vậy có phải là yêu không?"
-"..."
Bối Cơ rất nhanh đã ép Di Phương tới sát tường. Nàng ấy bây giờ đã không còn đường lùi nữa. Khoảng cách của 2 người gần tới mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương.
-"Khi gặp người ta, tỷ chỉ muốn ngay lập tức chạy lại mà ôm lấy. Có phải là yêu không?"
-"..." 1 lần nữa Bối Cơ khiến Di Phương không thể đưa ra câu trả lời.
Bối Cơ không hỏi thêm nữa mà trực tiếp tiến đến đặt lên môi Di Phương 1 nụ hôn. Người Di Phương bây giờ cứng đờ như tảng đá.
-"Tỷ nói nụ hôn kia không tính vì tỷ đã uống rượu say. Không sao. Giờ muội hoàn toàn tỉnh táo. Muội biết rõ mình cần gì và muốn gì. Muội chính là yêu thích tỷ. Muội hôn tỷ. Muội sẽ chịu trách nhiệm với tỷ." Bối Cơ nhìn Di Phương bằng ánh mắt kiên định.
Nước mắt Di Phương bắt đầu rơi. Đôi môi nàng run rẩy, cố nén cảm xúc đang bộc phát mà hỏi Bối Cơ "có đáng không? Ta chỉ còn 3 tháng"
-"Thì sao? Còn 3 tháng thì muội sẽ yêu tỷ 3 tháng." Bối Cơ lại tiến tới hôn môi Di Phương lần nữa.
-"Còn 1 tháng thì muội yêu tỷ 1 tháng." Cô lại hôn nàng.
-"Còn 1 ngày thì muội sẽ vẫn yêu tỷ." Lại hôn thêm lần nữa. "Tại sao phải vì cái chưa xảy ra mà bỏ mất cơ hội yêu thương? Muội chỉ sống cho ngày hôm nay và cũng dành cả ngày hôm nay để yêu tỷ thôi" Bối Cơ dứt lời liền đặt thêm 1 nụ hôn vào môi Di Phương thay cho lời khẳng định.
Di Phương oà khóc. Nàng nhìn Bối Cơ bằng đôi mắt đẫm lệ mà tự hỏi trước mắt mình có phải là đứa nhỏ suốt ngày cười đùa, gây rối ngày xưa hay không. "Bối Cơ của ta đã trưởng thành đến mức này rồi sao?"
Di Phương đưa tay vuốt ve cặp má phúng phính, mềm mại của Bối Cơ. Nàng từ từ tiến lại gần, trao cho cô ấy 1 nụ hôn dài thắm thiết. Lúc đầu, Bối Cơ hơi bất ngờ, cả cơ thể căng cứng. Nụ hôn này khác xa với những nụ hôn chóng vánh mà cô vừa trao cho nàng ấy. Nhưng rất nhanh, Bối Cơ đã xuôi theo dòng cảm xúc mà đáp lại Di Phương. Nụ hôn dài, miên man, da diết gửi trao bao tình ý.
![](https://img.wattpad.com/cover/354199887-288-k478382.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Phương Bối
Fanfiction[Cổ trang] Freen: Di Phương (Hương thơm lưu lại) - Nữ hiệp mang mối thù giết cha mẹ cần báo. Mở quán nước nhỏ để tiện thu thập thông tin và nuôi Bối Cơ. Becky: Bối Cơ (Bảo Bối do Cơ duyên mà gặp được) - Được Di Phương nhặt về. Mất trí nhớ nên khôn...