-"Người trẻ đúng là người trẻ a..." Phong bà cất tiếng hát
-"Bà còn hát? Mau thu dọn tàn cuộc đi" Thanh Nương đưa tay thúc vào lưng Phong bà 1 cái, rồi tiến về phía giường.
Bối Cơ đứng yên bất động nhìn Thanh Nương đang định làm gì đó với Di Phương.
-"Hơi vướng á. Bà kéo cô nương ấy ra xa tý coi" Thanh Nương càm ràm. Phong Bà liền làm theo, kéo Bối Cơ rời xa giường 1 chút. Từng cây kim châm được Thanh Nương rút khỏi người Di Phương.
-"Tới lượt bà kìa"
Thanh Nương rời khỏi giường. Ra hiệu tới lượt Phong bà hành động. Phong Bà nhanh chóng đỡ Di Phương ngồi dậy, bắt đầu truyền nội công cho nàng ấy. 1 làn khói trắng từ từ bốc lên từ vị trí đỉnh đầu. Chỉ chờ có vậy, Thanh Nương tiến tới châm liên tiếp vào 9 đại huyệt của Di Phương. Bối Cơ dường như hiểu ra vấn đề, tâm trạng cô dần ổn định lại. Cô tiếp tục quan sát. Sắc mặt Di Phương dần hồng hào trở lại. Phong bà vận khí, chưởng mạnh vào lưng của Di Phuong. Nàng thổ ra huyết đen. Thanh Nương tránh không kịp nên bị dính vào áo. Bà tỏ vẻ khó chịu. Chờ tới khi Phong Bà thu lại nội lực liền đánh bà ta 1 cái "là ngươi cố ý?"
-"Gì? Là do bà chậm chạp thôi" Phong bà nói với vẻ mặt trêu chọc. "Mau cho uống đơn dược đi kìa."
-"Hứ. Thuốc có phải trên trời rơi xuống đâu. Sáng đưa không chịu uống mà quăng đâu mất. Giờ lại phải tốn thêm 1 viên. Ngươi tỉnh lại xem ta làm sao tính sổ với ngươi." Thanh Nương đưa tay chỉ vào trán Di Phương buông lời trách móc nhưng vẫn đưa thuốc cho nàng uống rồi đỡ nàng ấy nằm xuống.
Bối Cơ sau khi được Phong bà giải huyệt đạo liền quỳ xuống, dập đầu lạy tạ ơn cứu mạng của 2 người. "Xin cảm ơn 2 vị đã ra tay cứu giúp. Vừa nãy nói lời đắc tội, là do ta không hiểu chuyện, xin 2 vị rộng lòng lượng thứ"
Thanh Nương đỡ Bối Cơ đứng dậy rồi giúp cô băng lại bàn tay đang bị thương. Phong bà đứng bên cạnh quan sát 1 lúc rồi lên tiếng.
-"Bọn ta cũng có 1 phần lỗi. Trước mắt ngươi ở lại chăm sóc cho cô nương ấy đi. Nào có thời gian, bọn ta sẽ nói rõ mọi chuyện"
Nói xong, 2 người cùng nhau rời khỏi. Bối Cơ cúi người chào 2 vị tiền bối rồi ngay lập tức chạy đến bên cạnh Di Phương. Cô nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ rồi áp nó vào má của mình để truyền thêm hơi ấm "Phương tỷ, tỷ mau tỉnh lại nhé. Bối Cơ nhớ tỷ"
...
Di Phương tỉnh lại đã được 2 hôm rồi. Bối Cơ vẫn tận tình chăm sóc, cơm bưng nước rót, đút thuốc, lau người nhưng tuyệt nhiên không thèm nói chuyện với nàng. Di Phương có hỏi thế nào thì cô nương ấy cũng không thèm đáp.
Nằm trong phòng hoài cũng chán, Di Phương quyết định ra ngoài để hít chút khí trời. Nàng chống nạn đi từng bước, từng bước nhỏ. Bối Cơ thấy thế liền chạy tới, dùng 2 tay đỡ lấy cánh tay của Di Phương, sợ nàng bị té.
"Không sao đâu Bối Cơ. Tỷ tự đi được"
Di Phương vừa dứt lời thì thấy sắc mặt Bối Cơ tối đen lại. Cô nàng bỏ tay ra, hầm hầm bỏ đi.
-"Bối Cơ...chờ tỷ với" Biết mình lỡ lời, Di Phương chống nạn cố đuổi theo Bối Cơ. Di Phương càng gọi, Bối Cơ bước càng nhanh.
-"Oái..." Di Phương ngã sóng soài dưới đất. Nàng cố tình kêu to để thu hút sự chú ý của Bối Cơ.
Đúng như dự đoán, Bối Cơ vừa nghe tiếng kêu là ngay lập tức chạy ào tới xem tình hình. Chỉ chờ có vậy, Di Phương đành mặt dày, giữa thanh thiên bạch nhật, đưa tay ôm chặt cô nàng.
-"Tỷ buông ra coi" Bối Cơ chịu không được đành lên tiếng. Cô chạy lại là để coi nàng có bị thương hay không, chứ không phải để bị ôm đến không thể cựa quậy thế này.
-"Bối Cơ, tỷ xin lỗi mà. Tha lỗi cho tỷ đi" Di Phương siết chặt vòng tay hơn.
-"Ha...Di Phương đại nữ hiệp làm việc quyết đoán, có làm gì có lỗi đâu mà phải xin" Cô nàng bắt đầu mỉa mai.
-"Tỷ cũng là con người bình thường thôi. Cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có những lúc nghĩ không thông. Đặc biệt là những việc liên quan tới muội. Chỉ cần liên quan đến muội, Di Phương nữ hiệp đầy lí trí sẽ biến đi đâu mất, chỉ còn lại 1 Di Phương mang trái tim của nhi nữ thường tình."Di Phương giải bày.
-"Thì ra muội phiền phức đến vậy. Hèn chi người ta năm lần bảy lượt muốn bỏ rơi muội" Bối Cơ nói giọng đầy ấm ức. Nước mắt bắt đầu chảy.
-"Tỷ xin lỗi. Là do tỷ yếu hèn. Ngay cả người mình yêu nhất mà cũng không cách nào bảo vệ, không cách nào mang đến cho người đó 1 cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Tỷ thật vô dụng." Di Phương rút tay lại. Nàng cúi gầm mặt xuống đất. Trông nàng bây giờ chẳng khác gì 1 chú cún đáng thương.
-"Tỷ lại buông tay? Lại buông tay? Sao tỷ cứ buông tay hoài vậy?" Bối Cơ tức giận đánh liên tục vào Di Phương.
-"..." Di Phương im lặng ngồi chịu trận.
-"Sao lúc nào tỷ cũng thích tự quyết vậy? Tỷ có hỏi qua ý kiến của muội chưa? Tỷ có hỏi là muội muốn cuộc sống thế nào chưa? Sao tỷ biết bên tỷ muội không hạnh phúc? Sao tỷ luôn cho rằng muội là người cần được bảo vệ chứ không phải là người sẽ bảo vệ tỷ? Tỷ là người ích kỷ, độc đoán, độc tài, độc ác" Cứ nói 1 từ, Bối Cơ lại đánh Di Phương 1 cái. Càng nói, càng đánh, nước mắt lại càng chảy.
-"Tỷ xin lỗi" Di Phương nói lí nhí.
-"Muội không muốn nghe." Bối Cơ hét lên. Cơn giận của cô lên tới đỉnh điểm.
-"..." Di Phương lại im lặng
-"Điên thiệt chứ. Bípppp 🤬. Khốn kiếp" Bối Cơ tức tối lấy tay đập mạnh xuống đất. Đây là lần đầu tiên Bối Cơ thể hiện cảm xúc mạnh đến vậy khiến Di Phương hết sức bất ngờ.
Bối Cơ chửi mệt, ngừng lại lấy hơi. Cô nàng nhìn bộ dạng đáng thương của Di Phương lúc này mà tim như thắt lại. "Từ bao giờ mà tỷ ấy lại trở nên nhỏ bé, mong manh đến thế này cơ chứ?" Bối Cơ thầm nghĩ. Trước giờ cô đã quen với việc được Di Phương đùm bọc, che chở nên trong lòng cô, Di Phương là 1 thứ gì đó rất vững chãi, rất đáng tin cậy. "A, thì ra là do mình đã quên mất tỷ ấy cũng là nữ nhi"
Cơn tức giận trôi qua, Bối Cơ đưa tay ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn, gầy gò đang nức nở từng cơn kia. Cô nhẹ giọng, nói: "Muội không muốn nghe lời xin lỗi nữa. Muội muốn nghe tỷ nói tỷ yêu muội, mãi mãi sẽ ở bên muội, nắm tay muội đi đến cùng trời cuối đất, vui cũng được, buồn cũng được, yên bình cũng được, sóng gió cũng được nhưng mãi mãi cũng không buông tay muội thêm 1 lần nào nữa. Đó mới là cái muội muốn nghe. Tỷ có nghe rõ không?" Bối Cơ nói xong, đưa tay nâng nhẹ mặt Di Phương lên. Cô muốn dùng ánh mắt nói lên sự kiên định của mình.
-"Tỷ biết rồi. Bối Cơ, tỷ yêu muội. Rất yêu muội. Rất rất yêu muội. Yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc không có muội bên cạnh là tỷ chẳng còn thiết sống nữa. Từ giờ, tỷ sẽ nắm chặt lấy tay muội, cố gắng nắm chặt nhất có thể. Nhưng nếu, có lúc nào đó tỷ yếu đuối thì xin muội hãy giữ chặt tay tỷ, nhắc nhở tỷ rằng, muội cũng cần tỷ như tỷ cần muội vậy. Tỷ thật sự rất yêu muội, Bối Cơ."
Bao nỗi niềm chất chứa đã được nói ra hết. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn định ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Phương Bối
Fanfiction[Cổ trang] Freen: Di Phương (Hương thơm lưu lại) - Nữ hiệp mang mối thù giết cha mẹ cần báo. Mở quán nước nhỏ để tiện thu thập thông tin và nuôi Bối Cơ. Becky: Bối Cơ (Bảo Bối do Cơ duyên mà gặp được) - Được Di Phương nhặt về. Mất trí nhớ nên khôn...